-"nuôi nổi không mà sủa?" - anh vừa nói vừa đưa tay nhận điện thoại từ tay gã.
-"nuôi vợ sao lại không được" - gã tiến lại ôm quang anh từ sau, đức duy nghiện mùi quang anh mất thôi.
-"đéo gì? tao mà dưới á?"
-"ơ thế thì cưng trên em dưới cho, nhưng vẫn là vợ em." - gã xoa xoa bụng nhỏ của quang anh, mềm mềm thích lắm cơ mà mỗi tội có chút xíu.
-"ai thèm mày đéo đâu mà vợ với chồng, cút!"
-"này, sao cưng gầy thế hả, bụng chả có tí mỡ gì cả, ăn nhiều vào đi" - gã giở giọng trách móc còn tay thì tự nhiên cho vào áo xoa xoa bụng nhỏ của người lớn.
-"bố mày nghèo"
-"nhưng mà bố em giàu!"
quang anh bất lực chẳng thèm đôi co với gã nữa. biết thằng cha này giàu nứt cả thủ đô rồi, cứ phải khoe làm đéo gì?
-"cút ra cho bố mày ngủ" - quang anh gỡ tay gã ra khỏi áo mình, thằng chó này cho vào khi nào mà anh chẳng biết thế? ở cạnh thằng này cảnh giác anh sao bằng không vậy?
-"thế cưng ngủ nhá, em về tí. có gì cứ gọi em" - đức duy đặt quang anh lại xuống giường, bản thân thì đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra ngoài. trước đó còn không quên nháy mắt chào tạm biệt bé sữa.
gã thong dong đi xuống hầm xe của bệnh viện, ngồi vào con xe ưa thích đạp ga phóng băng băng trên con đường thủ đô. đức duy nhấc máy gọi cho ai đó.
-"tìm danh sách học sinh tên vũ trong trường gửi qua, gấp!"
-"vâng" - đầu dây bên kia trả lời gã.
1 phút sau điện thoại gã nhảy thông báo, đám người này làm việc nhanh phết đấy.
nhìn sơ danh sách qua 1 lượt, gã chẳng thấy có cái tên nào quen mắt cả, vì gã có để ý ai ngoài bé sữa đâu. đành phải tự mình tìm rõ người đó là ai.
quang anh nằm mãi chẳng ngủ thêm được tí nào. đáng lẽ giờ này đây anh đã có thể đi làm kiếm thêm tiền rồi, nằm đây vừa chán còn phải vừa nghĩ sau khi xuất viện trả bao nhiêu mới đủ cho thằng nhóc ấy đây?
bỗng, cửa phòng bệnh quang anh mở ra, thấy đức duy bước vào, đầu anh chấm hỏi vô cùng?? có gọi đến đâu mà cứ hễ nghĩ là đến ngay vậy.
-"cưng ơi, em quay lại rồi đây" - khi thấy quang anh còn đang thức, gã liền chạy tới nhảy tọt lên nằm chung với quang anh.
-"ai bảo mày đến à? cút ra đi" - quang anh miệng nói thế chứ vẫn nằm im cho đức duy ôm.
-"đùa, cho em ôm tí, nhớ bé quá"
mặt thì búng ra sữa, người có chút xíu mà cũng là
trùm trường cơ đấy. trùm gì thì cũng là bé sữa của đức duy thôi!-"bao giờ tao được xuất viện?" - quang anh quay lại đối mặt với gã mà hỏi.
-"tầm 2-3 ngày nữa thôi" - thấy bé sữa quay lại, đức duy liền hôn ngay vào môi quang anh. môi ngọt ngọt mềm mềm, nứng thế không biết.
-"ờ" - quang anh chẳng thèm để ý đến gã làm gì mình nữa.
-"bé bé, em hôn bé tí nhé?"
-"h-hả? gì cơ?" - quang anh đỏ mặt hỏi lại đức duy, anh có nghe lầm không? bình thường cứ thế mà hôn thôi nay còn xin phép.
-"em bảo là cho em hôn bé tí nhé?"
-"c-chả phải mày mới hôn đấy à?" - đức duy hỏi nghiêm túc như này làm quang anh ngại chết mất!
chẳng để tâm thêm gã nói gì nữa, đầu quang anh cứ suy nghĩ mãi, anh không biết đâu, được thằng này hôn cũng thích thích, chắc chỉ là cảm giác mới thôi.
-"em xem đó là lời đồng ý nhé!"
chẳng để quang anh nói thêm câu nào, đức duy liền tiến lại ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của quang anh, áp môi mình lên môi người lớn.
mới đầu, chỉ là bốn phiến môi chạm vào nhau, quang anh tính rút đầu ra thì bị gã kéo lại vào hôn lần nữa.
lần này, đức duy đưa lưỡi ra liếm quanh môi của quang anh, thấy anh nhất quyết không mở miệng, gã liền đưa tay xuống bóp mông xinh một cái, thành công làm anh phải mở miệng kêu lên.
nhân cơ hội, đức duy luồn lưỡi vào khuôn miệng quang anh khuấy đảo, tham lam hút hết mật ngọt. con rắn của đức duy tìm kiếm chiếc lưỡi của quang anh mà quấn lấy, cứ nhả ra rồi lại tìm đến quấn chặt lấy nhau.
căn phòng bệnh bây giờ chỉ toàn những tiếng chóp chép ái muội, pheromone cũng theo đó mà lan ra không khí quyện chặt vào nhau.
kẹo ngọt và rượu cứ thế mà hoà quyện khiến cho không gian bị bao trùm bởi sự ngọt ngào ngây ngất, mê đắm lòng người, lại pha lẫn một chút ít sự quyến rũ của rượu. tổ hợp mùi hương này dường như nghe chẳng thể hoà vào nhưng lại hợp đến kì lạ? kẹo ngọt thì cứ thoang thoảng, nhưng lại chẳng thể dứt ra. rượu thì cứ hấp dẫn, càng vào sâu lại càng say đắm.
sau vài phút thì đức duy cũng đã chịu buông tha cho đôi môi của quang anh, bốn phiến môi từ từ nhả ra kèm theo sợi chỉ bạc. cảnh tượng bây giờ nhìn vào liền muốn đỏ mặt!
quang anh sau khi dứt ra khỏi nụ hôn liền tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí đáng quý.
-"ơ này em xin lỗi, có làm sao không đấy" - đức duy thấy quang anh thở mạnh quá lại lo sợ bé sữa có chuyện gì, liền quay sang hỏi thăm mà chẳng biết nguyên do lại là mình!
-"con mẹ mày! cút ra!" - quang anh tức giận phản kháng đuổi đức duy khỏi giường, làm sao mà chấp nhận được? 18 năm cuộc đời quang anh chưa bao giờ 'thật sự' hôn mà lại ở thế bị động mới cay, còn đâu danh alpha trội nữa?
-"ơ bé ơi, em thương em thương, xin lỗi bé mà. sau này mình tập thêm nhiều cho bé quen nhóo"
quang anh cũng chẳng thèm nói lại thằng này nữa, vì nói nó có nghe đéo đâu? đưa lên 'ngón tay thân thiện' rồi nằm quay lưng với gã. quang anh giận rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[eabo] [caprhy] một đời !?
Fanfiction- "em như nào cũng được, chỉ cần quang anh được hạnh phúc." -"nhưng hạnh phúc của anh là đức duy!" Có gì sai sót cứ góp ý tớ với nhee