8 năm sau;
Tại thủ đô Paris, Pháp
Mùa đông vừa mới bắt đầu, tuyết rơi trắng xóa ở những cung đường tạo nên khung cảnh thật lãng mạng. Nhìn xung quanh ta có thể thấy được những cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước, bất chợt có một cô gái xinh xắn , với khuôn mặt baby nhìn giống như một chú chuột hamster nhỏ rất đáng yêu đang có vẻ vội vã đi đâu đó , người đó không ai khác chính là Yoko Apsara , năm nay cô đã 22 tuổi nhìn cô bé nhỏ ngày nào đã ra dáng một thiếu nữ đôi mươi với mãi tóc xõa quyến rũ nhưng vẫn mang nét tinh nghịch . Có vẽ cô đang rất vội đi đâu đó , tay cô cầm rất nhiều đồ, các loại túi hiệu và một cốc cafe cứ thế đi thật nhanh....
" rầm".....cô loạng choạng đứng dậy , chiếc cốc cafe cứ thế an phận đổ lên người của đối phương.
Yoko: * hình như mình đã đụng trúng ai rồi thì phải * tôi xin lỗi , tôi không cố ý.
Cô ngước lên nhìn , dáng vẻ người này thật đẹp, ánh mắt sắc sảo mang chút mê hoặc ở trong khiến ai nhìn vào cũng phải thất thần vài giây cùng với khuôn mặt trắng nỏn thanh tú rất cuốn hút nhưng bất giác nhìn xuống đôi môi miết lại tỏ vẻ khó chịu ấy làm cô choàng tỉnh * ủa đang đẹp mà sau khó chịu ngang dị chị* . Cô gái đó ngồi xuống nhặt lấy cây violin làm rơi lúc nảy , tỏ vẻ khó chịu mà nói.
" cô đi đứng kiểu gì vậy"
Yoko: thật sự tôi không cố ý, tôi bị trễ chuyến bay nên tôi đang gấp , tôi xin lỗi tôi sẽ đền tiền cho cô * nói rồi cô lấy tờ 100$ ra nhét vào tay đối phương*
" cô đừng nghĩ cô có tiền rồi muốn làm gì làm, tôi không cần đâu"
Yoko: tôi đã xin lỗi rồi mà , giờ cô muốn tôi phải thế nào * cô tỏ ra khó chịu , chân mày nhăn lại*
" áo tôi dơ , tôi không để tâm nhưng tôi đang biểu diễn cho mọi người xem, cô đã ngất ngang nó" * ánh mắt đầy khó chịu nhìn cô*
Yoko: cô xem có ai đang nghe cô đàn không * Yoko nhìn xung quanh chả thấy ai đứng lại nghe cả *. Câu nói của cô đã đụng chạm tới lòng tự ái của đối phương khiến cô ấy giận điên lên.
" tôi đàn là vì đam mê cho dù không ai nghe thì cô cũng không có quyền ngắt ngang nó rồi tỏ thái độ như vậy, cô đi cho khuất mắt tôi!!!! " * nói rồi cô cầm cây violin đi về hướng ngược lại với ánh mắt đầy chán ghét*
Yoko cảm nhận mình không sai chỉ là cô nói sự thật , với lại cô chỉ vô tình . Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều giờ là 10PM rồi chuyến bay của cô là 11PM cô sẽ trễ mất. Sau cuộc cãi vã đó cô chạy nhanh về hướng trung tâm nhưng chưa đi được bao lâu thì có một đám thanh nhiên gồm 4 người đoán chừng 25 26 tuổi đang lẽo đẽo theo sau cô. Cô thấy có điều chẳng lành nên cố gắng chạy thật nhanh cầu mong có thể để bắt được taxi nhưng đời không như cô dự tính, bọn chúng đuổi theo cô chặn ngay trước mặt.
Một trong những tên đó : này em gái, muốn đi chơi với tụi anh không, nhất định tụi anh sẽ làm em có một đêm khó quên * cười nham hiểm, tay sờ mó đụng chạm cô*
Yoko: mấy người tránh ra , tôi la lên đó.
Bọn thanh niên đó: em cứ la lên đi , ai sẽ cứu em , la lớn lên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Thế Giới của tôi mang tên Em
FanfictionThế giới của tôi rất rộng lớn ,nó lớn đến mức tôi chỉ thấy mỗi em ở đó.