Quay lại phía Yoko, cô vừa bước vào nhà vệ sinh thì bất giác ngạc nhiên, mẹ cô đang từ nhà vệ sinh đi ra. Cô giật hình lùi lại vài bước.
Wanwand: con đi đâu sớm giờ thế....mẹ tìm con khắp nơi...
Yoko: con vừa xã giao với khách xong....thấy hơi mệt nên con muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo...
Wanwand: umm....vậy con nhanh ra nhé....quản gia cho người đến đón chúng ta rồi....
Yoko: vâng....
Wanwand định bước ra ngoài chợt ánh mắt của bà động lại trên tay cô, bà hoảng hốt nhìn Yoko nói.
Wanwand: chiếc lắc tay mẹ tặng con đâu rồi Yoko....
Yoko: nó vẫn...
Cô nhìn xuống tay mình, cảm giác hoang mang ập đến. Cô nhìn mẹ mình lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Yoko: vừa nãy con vẫn còn đeo....chắc khi nãy con khiêu vũ với mọi người nên làm rơi ở đại sảnh rồi...
Wanwand: thôi con vào nhà vệ sinh rửa mặt cho khoẻ đi....ta sẽ nhờ Lux thông báo với người làm tìm giúp con....
Yoko: vâng thưa mẹ....
Nói rồi bà quay lưng đi, để lại cô thần sắc đã nhợt nhạt. Dạo gần đây cô chỉ tập trung vào công việc, ăn uống không đều độ, cùng với ngoại giao khá nhiều nên cơ thể có phần yếu đi. Hơn nữa lúc nãy cô gặp lại Faye. Nhớ đến đây, tâm trí cô lại trống rỗng, hình ảnh cô ấy lại xuất hiện quanh tâm trí cô, cái ôm lúc nãy nó quá nỗi ấm áp đi. Cô chỉ muốn ở cạnh cô gái mà cô yêu như thế mãi, chỉ khi ở cạnh Faye, cô mới thật sự là chính mình. Cô mệt mỏi đứng trước gương. Bóng dáng phản chiếu trong gương bất giác khiến cô nhận ra mình thật sự đã thay đổi, không biết từ lúc nào mình trở nên trưởng thành, vô cảm, đầy mùi đời như thế. Cô càng nhìn càng thấy sợ hãi như một lúc sau cô cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Vì cô biết số phận đã định đoạt cô sẽ trở thành con người như bây giờ rồi.
Còn ở đại sảnh, Faye đang tiến về phía nhà vệ sinh, sự nhộn nhịp ở đây khiến cô khó chịu mà nhanh chóng tránh né. Faye chỉ mong sớm trả lại chiếc lắc tay ấy cho Yoko, nhưng thật ra sâu trong thăm tâm của cô lại muốn nhìn thấy cô gái nhỏ ấy thêm một tí nữa vài giây thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi. Đang miên man dòng suy nghĩ thì cô va phải một ai đó khiến người đó loạng choạng lùi về phía sau. Như nhận thức được cô vội vàng xin lỗi.
" mắt mũi cô để đâu hả..."
Faye: xin lỗi cô có sau...
m thanh quen thuộc vang lên, khiến cô lập tức ngước nhìn. Người kia sau một hồi định thần lại cũng ngước lên nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Những tia lửa hực đang len lỏi ở đáy mắt của người bị đụng phải. Faye khi nhận ra được người quen, cô cũng không còn khách khí nữa mà thể hiện thái độ khó chịu hẳn ra.
" là cô...."
Faye: là tôi thì sao....thưa phu nhân Lertprasert...
Wanwand: vừa mới lấy lại danh phận liền nói chuyện không biết khách khí rồi à.....đúng là con gái ta mù rồi mới yêu phải người như cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Thế Giới của tôi mang tên Em
Hayran KurguThế giới của tôi rất rộng lớn ,nó lớn đến mức tôi chỉ thấy mỗi em ở đó.