Pam: cô ấy không sao....chỉ là không còn ở đây nữa thôi....cô cũng đừng tìm cô ấy...cô ấy không muốn gặp cô đâu
Yo: tôi xin chị....Faye đối với tôi rất quan trọng....tôi và chị ấy đã xa nhau một lần rồi....tôi không muốn điều đó lặp lại nữa đâu....tôi xin chị....* cô cầm tay Pam cầu xin , từng tiếng khóc nấc lên nghe đến đau lòng *
Pam nhìn cô một hồi lâu, cô hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Faye dành cho người này không đơn giản chỉ là yêu. Hôm nay , cô cũng đã biết lí do tại sao rồi!... cô gái này thật sự yêu Faye rất chân thành, ánh mắt , cử chỉ, lời nói ....tất cả mọi thứ điều hiện hữu một tình yêu to lớn dành cho bạn của cô. Cô bị động lòng trước tình yêu của họ dành cho nhau nhưng nếu cô nói ra vì Yo mà Faye phải nghỉ việc và rời khỏi nơi này thì ....
Pam: được rồi....nhưng đừng để ai biết vì tôi không muốn bạn tôi gặp nguy hiểm... Faye đang ở....xxx
Yo: cảm ơn cô...... cảm ơn cô rất nhiều...
Nói rồi cô lấy xe chạy nhanh chóng phi thẳng tới nơi Pam nói.
Bây giờ cũng là 11 giờ rồi , bên ngoài trời đang lạnh dần nhưng ở một căn nhà nhỏ gần biển vẫn vang lên tiếng violin du dương, âm vang có chút gì đó trầm lặng, đượm buồn như tiếng đàn đang nói thay lòng của người chơi nó...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cất ngang nhịp đàn, cô hướng mắt về dãy số trên điện thoại.. ngập ngừng một tí rồi quay sáng nơi khác. Một tuần rồi , cô đã rời khỏi Bangkok một tuần nhưng điều khiến cô buồn không phải vì nơi đó mà vì người con gái đó. Cô nhớ cô gái ấy... không biết từ bao giờ cô đã quen với việc có cô gái đó trong cuộc sống của mình, sự tinh nghịch, năng động, vui vẻ , nhí nhảnh....của họ khiến cuộc sống của cô trở nên màu sắc hơn, nhờ cô ấy cô mới nhận ra cuộc sống này vẫn còn nhiều niềm vui , hạnh phúc như thế....nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn...đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói cất lên
" cũng trễ rồi vào ngủ đi Faye, em không định hành hạ sức khoẻ của mình đấy chứ!"
Faye: em biết rồi mà P'Eye...em ngủ liền đây...thầy đã ngủ chưa ạ
Eye: cha chị ngủ rồi....hôm nay có mấy bạn học sinh mới đến võ đường nên cha hăng say dạy lắm , về đến nhà là liền đi ngủ
Faye: mai em phải nhờ thầy rèn luyện thêm mới được, lâu rồi không ôn lại em đã xuống tay rồi đây
Eye: em đó lo nghĩ ngơi đi...vết thương ở bụng vẫn chưa lành đó...nhưng sao em bị thương vậy
Faye: em bị té thôi ....à mà ngày mai em muốn về nhà thầy Chet để lau dọn sẵn tiện thăm mộ của thầy luôn
Eye: ngày mai chị cùng đi với em, phụ em dọn dẹp...giờ thì ngủ đi á
Faye: chị cũng ngủ sớm nhe!
Eye: um ...em ngủ ngon
Nói rồi Eye đi ra ngoài đóng cửa rào lại rào lại thì một ánh đèn chiếu vào khiến cô nheo mắt lại. Ánh đèn đó tắt đi, một chiếc BMW Z4 dừng trước cửa , cô gái trong xe nhanh chóng bước xuống hỏi thăm
" cho em hỏi đây có phải nhà của P'Eye bạn của Faye Peraya đúng không ạ?!"
Eye: đúng rồi...tôi là Eye.... Cô tìm tôi có chuyện gì sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FayeYoko] Thế Giới của tôi mang tên Em
FanfictionThế giới của tôi rất rộng lớn ,nó lớn đến mức tôi chỉ thấy mỗi em ở đó.