Chương 1: Gặp người quen

232 20 47
                                    

Hãy vote và cmt xôm tụ để ủng hộ tui nhenn!! Tui thích được đọc cmt lắm lắm lắm!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, câu lạc bộ bóng rổ của trường Trung học phổ thông Đông An và trường chuyên Gia Ninh có một trận đấu giao hữu với nhau. Dựa trên tinh thần "vui là chính", "giao lưu học hỏi", thông tin về trận đấu không được truyền thông rùm beng như mỗi đợt tuyển thành viên hay trong mùa giải, mà chỉ được bật mí một cách tương đối hời hợt qua bài đăng ngắn gọn trên fanpage ngay trước trận đúng một ngày. Ấy thế mà nhà thi đấu trường Trung học phổ thông Đông An hôm nay vẫn đông kín người đến xem, bầu không khí ồn ào nhốn nháo chẳng thua kém gì trận chung kết mùa giải.

"Uầy, gái trường Đông An xinh phết mày ạ!" Minh Đức bá cổ Việt Hoàng, hớn hở nhìn thoáng qua khán đài phía sau. Đúng như lời cậu chàng nói, bốn dãy ghế bao xung quanh sân bóng đông nghịt người, đúng hơn là đông nghịt các bạn nữ. Bản thân môn bóng rổ không thu hút phái nữ đến vậy, Minh Đức hiểu rõ, nhưng người chơi bóng rổ thì có thể. Trai bóng rổ húc đổ thanh xuân mà, huống chi đội hình ra sân hôm nay của cả hai trường đều toàn những cá nhân xuất sắc. Thân cao, chân dài, mặt đẹp, cơ bắp rắn rỏi, ngắm vội cũng lùa được ba bát cơm.

Nhưng thằng con trai được để ý nhất sân hôm nay lại chẳng phải ai trong số những "cá nhân xuất sắc" này cả.

Minh Đức nhìn thoáng qua thằng bạn mình, Dương Nguyễn Việt Hoàng. Thằng này là Shooting Guard (1) chủ chốt của đội, nhưng hôm nay chỉ đi theo làm linh vật chứ không tham gia thi đấu. Nguyên do là bởi cánh tay trái đang bó bột của nó. Nghe bảo thằng này láo toét gì đó với bố nó nên bị đánh gãy tay.

Khó mà tưởng tượng được.

Nhưng chính miệng Việt Hoàng đã thừa nhận.

Vậy càng khó mà tưởng tượng được.

Minh Đức thầm nghĩ.

Trái ngược với cái giao diện sặc mùi trap boy, bad boy có số má, Dương Nguyễn Việt Hoàng đích thực là một cục bột nếp vô hại, hiền khô và hơi tồ, ít nhất thì những gì nó thể hiện ra bên ngoài trong suốt một năm gắn bó với nhau là thế. Học giỏi, chơi cũng giỏi, lại còn ga lăng tốt bụng, số gái đắm đuối vì nó tính sương sương thôi cũng đủ xếp được hai vòng bao quanh sân bóng.

Mặc cho cái tên "Dương Nguyễn Việt Hoàng" luôn chiếm spotlight chuyên mục "tìm trẻ lạc, lạc vào tim em" của Chuyên Gia Ninh Confession, xung quanh thằng này vẫn không có bất cứ bóng hồng nào khác ngoại trừ cô bạn thanh mai trúc mã Lê Cẩm Ly. Minh Đức mặc nhiên nghĩ rằng hai đứa nó sẽ thành đôi, nhưng rồi đùng một cái, cô thanh mai có bạn trai, còn cậu trúc mã từ dạo đó cũng trầm tính hẳn. Ít hôm sau thì thấy cu cậu xuất hiện với cánh tay trái đắp thạch cao trắng toát, thần sắc tiều tụy bảo rằng mình bị bố đánh.

Nói chung là thảm.

Minh Đức không đành lòng hỏi nhiều, bèn tranh thủ dịp này rủ thằng bạn số khổ của mình đi theo, coi như giải khuây. Thiếu vắng cây Shooting Guard chủ chốt, đội Gia Ninh phát huy yếu hơn bình thường một chút, nhưng nhìn chung vẫn chiếm thế chủ động. Dựa theo cái đà này, chiến thắng là điều hiển nhiên. Vả lại, đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu, chuyện thắng thua không quan trọng bằng việc tạo điều kiện cho lứa thành viên mới có cơ hội được đọ sức. Vậy nên vào nửa cuối trận, bốn trên năm vị trí chủ chốt đều rời sân để nhường chỗ tỏa sáng cho lũ gà chọi lớp 10.

Hình Như Cậu Đã NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ