Chương 2: Tình địch

177 16 14
                                    

Lời của tác giả:

Ồ quên note là truyện lấy bối cảnh ở Hà Nội nhưng cả trường Chuyên Gia Ninh lẫn trường Đông An đều là hàng tác giả pha kè. Tuy đã tham khảo các bài báo trên mạng nhưng tác giả vẫn chưa rõ cách tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia ở Hà Nội cho lắm, thôi có gì viết nấy, còn lại lấy kinh nghiệm ở tỉnh tác giả để chắp vá vào vậy... Bạn nào ở Hà Nội xí xóa cho tui với nhé...

---------------------------------------------------------------------------

Để nói về Giáp Vũ Tuệ Nghi, Việt Hoàng có thể ngay lập tức hóa thân thành một diễn giả. Dù trong lần đầu gặp mặt (trong ấn tượng của cậu thì đó là lần đầu gặp mặt), sự tồn tại của con bé mờ nhạt đến mức Việt Hoàng còn chẳng buồn nhớ tên.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố cũng chính là kỳ thi chọn đội tuyển dự bị cho cấp quốc gia, diễn ra vào cuối tháng 9. Top những người điểm cao nhất sẽ trải qua một thời gian đào tạo chung với nhau trước khi đến với kỳ thi chọn đội tuyển chính thức diễn ra đâu đó vào tháng 10. Ngoài trường cậu ra, cái đất thủ đô này cũng không thiếu nhân tài, nên đội dự tuyển đích thị là một cái tổ hợp bát nháo bao gồm N thành phần đến từ M trường khác nhau. Bộ não của Việt Hoàng lúc ấy chia làm năm phần, một phần cho mớ kiến thức hóa học khó nhằn, một phần cho ban nhạc mới thành lập của mình, một phần cho câu lạc bộ bóng rổ, một phần cho Lê Cẩm Ly, phần còn lại cho mấy thằng cha có ý với Lê Cẩm Ly, thành thử cậu đã không còn nơ-ron cho việc làm quen bạn mới.

Lần đầu tiên gặp Giáp Vũ Tuệ Nghi trong ấn tượng của Việt Hoàng là buổi học đầu tiên của đội dự tuyển ở trường Chuyên Amsterdam. Con bé đứng lạc lõng một góc bởi nó là đứa duy nhất của trường Đông An lọt vào. Mãi đến khi Cẩm Ly chủ động bắt chuyện và kéo nó lại gần, Việt Hoàng mới biết hai người nọ từng học chung lớp hồi cấp hai.

Lúc đó, Việt Hoàng cũng chẳng nghĩ nhiều. Lê Cẩm Ly vốn quảng giao và cực kỳ hướng ngoại, nên dù có bị quẳng vào giữa một đám đông xa lạ thì con bé vẫn "hòa tan" một cách dễ dàng. Nó có thể biến người câm thành người biết nói, biến người biết nói thành người nói nhiều, và người nói nhiều thành cái máy hát bị hỏng nút dừng. Giáp Vũ Tuệ Nghi khi gặp Lê Cẩm Ly thì trực tiếp nhảy hai nấc, từ người câm thành người nói nhiều luôn.

Dẫu rằng có hơi hụt hẫng vì bị lấy bớt một phần thời gian riêng tư với Lê Cẩm Ly, Việt Hoàng vẫn thấy tự hào về con bé. Cái vibe ánh mặt trời tỏa rạng, luôn luôn tích cực và tràn đầy năng lượng đó cũng chính là thứ khiến Việt Hoàng bị thu hút.

Người ta nói, giữa nam và nữ làm gì có tình bạn thuần khiết. Việt Hoàng thấy đúng ra phết. Song trước mặt Lê Cẩm Ly, cậu chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn. Tất cả những gì Việt Hoàng có thể làm là kè kè bên cạnh cô bạn mọi nơi mọi lúc, âm thầm ngáng đường bất cứ thằng con trai nào có ý với nó, và làm cái gối cho người mình thương xả hết nỗi lòng mỗi khi thất tình, dẫu rằng trái tim cậu lúc ấy cũng chẳng vui vẻ hơn là bao.  

Nếu hỏi Việt Hoàng thích Cẩm Ly từ bao giờ, thì thực sự đến chính chủ cũng không biết. Chỉ biết rằng phần tâm tư này đã lẽo đẽo theo cậu đi dọc tuổi thanh xuân, lâu dài, bền bỉ và âm ỉ đến mức dường như đã hóa thành một phần máu thịt. Để vứt bỏ một phần máu thịt này, đương nhiên sẽ đau lắm. Việt Hoàng không nỡ, cũng không dám dứt khoát một lần rồi thôi. Người ta nói tình yêu sẽ khiến con người trở nên dũng cảm, song Việt Hoàng chỉ thấy mình càng ngày càng hèn và ngu dần đều đi.

Hình Như Cậu Đã NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ