Chương 3: Hoàng hôn

100 13 42
                                    

Art minh họa nữ 9 Giáp Vũ Tuệ Nghi do chính tác giả vẽ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Art minh họa nữ 9 Giáp Vũ Tuệ Nghi do chính tác giả vẽ.
‐---------------------------------------------------------------

Việt Hoàng... Việt Hoàng gần như mất cảm giác về thực tại.

Một tình huống quái gở đang bày ra trước mắt cậu, và vai trò của cậu trong đó cũng quái gở không kém. Không bết bát đến mức trở thành người qua đường, nhưng cũng chẳng có quyền hạn để trở thành nhân vật chính. Nếu gã đó... Nếu người yêu của Cẩm Ly có mặt ở đây thay vì Việt Hoàng, hẳn cậu ta sẽ sấn sổ bước tới đẩy Tuệ Nghi ra và điên tiết gầm lên "làm cái đếch gì đấy" hay mấy câu đại loại vậy, rồi tự nhiên tuyên bố chủ quyền trước mặt tình địch. Nhưng ở đây chỉ có người-bạn-nối-khố Việt Hoàng, mà một người-bạn-nối-khổ thì làm gì có chuyện được sĩ như thế.

Huống chi tình địch còn là con gái.

Dằn lại cảm giác khó chịu cuộn xoáy trong lồng ngực, Việt Hoàng xăm xăm bước lên toan đánh thức Cẩm Ly, nhưng rồi bỗng sững lại nửa chừng. Bởi vì cậu nhác thấy, rất rõ ràng, trên sườn mặt người con gái say ngủ là một dấu môi. Màu hồng nhạt, hơi bóng, không quá tương phản với màu da trắng nõn xung quanh, lại phảng phất chút gì đó kiều diễm mập mờ.

Chủ nhân của nó là ai thì khỏi phải nói.

Việt Hoàng rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn về phía người thiếu nữ đang đứng giữa làn ranh tối và sáng. Con bé mang đồng phục thủy thủ, tóc dài chỉnh tề giắt ra sau tai, da trắng má hồng, đường nét mặt mày dịu dàng thanh thoát. Đẹp, Việt Hoàng phải công nhận vậy, đúng định nghĩa cái đẹp liễu yếu đào tơ chuẩn mực trong lòng hàng ngàn hàng vạn thằng đàn ông. Nhưng hành vi vừa rồi đã đánh vỡ mọi ấn tượng bản khắc về nét đẹp thuần lương ấy.

Ánh mắt Việt Hoàng di chuyển từ đôi môi đã bợt màu son, men theo sống mũi nhỏ nhắn leo dần lên trên, cho đến khi bắt gặp đôi mắt gần như vô cảm của người nọ. Chúng tiệm cận sắc đen tĩnh mịch của màn đêm, và cũng chẳng dễ dàng đọc vị. Mọi nỗ lực thăm dò của cậu thiếu niên như hòn sỏi rơi tõm vào đáy hồ, mất hút.

Việt Hoàng bỗng cảm thấy sự xuất hiện của mình ở nơi này đang ngày càng trở nên vớ vẩn.

Cánh quạt trần trên đỉnh đầu vẫn đều đặn chém lạch cạch vào không khí. Hơi ẩm ken đặc lại trong từng luồng gió vấn vít xung quanh. Việt Hoàng đánh mắt hướng lên trời, bẵng đi một chốc rồi mới nhìn về phía người nọ. Lúc bấy giờ, nét mặt cậu đã dịu đi rất nhiều, song mùi thuốc súng nồng nặc trong giọng nói vẫn chẳng thể che giấu được mảy may:

Hình Như Cậu Đã NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ