Chap 2

96 10 0
                                    


Không giống Kid, Aoko không hề xa hoa trong gu thời trang của mình. Mái tóc không hề nhuộm những gam màu hoang dã, tủ quần áo thì chỉ có những tông màu nhạt và trầm; hoàn toàn không hề có gì để thu hút sự chú ý của người khác lên bản thân cô cả. Bên cạnh đó, ngay cả khi không có lời trêu chọc của Kaito, cô biết rõ hình dáng hay ngoại hình của mình sẽ không thu hút đàn ông nhìn cô quá hai lần. Còn rất nhiều cô gái dễ thương và xinh đẹp ngoài kia.

Đó là lí do vì sao Aoko càng mơ hồ.

Bởi vì cuộc họp của câu lạc bộ toán ngày hôm nay, Aoko không thể đi đến viện bảo tàng với cha cô sớm hơn. Nên khi cô đến được địa điểm, cô không thể vào trong, trừ phi cô muốn bị quật cho đến chết khi cố vượt qua đám đông. Tất cả những gì cô có thể làm là đứng giữa biển người và trơ mắt nhìn Kid phá hỏng một ngày của cha cô.

Hắn ta đang làm trò nhào lộn ngớ ngẩn trên không khi cô đến hòa vào đám đông. Và cũng nhanh như cái cau có xuất hiện trên mặt cô, Kid dừng hành động của mình trong một giây ngắn ngủi, sự chú ý của hắn đã va vào phía cô.

Giữa đám đông lúc nhúc, mông má đó, hắn nhìn ra cô. Hắn nhìn ra cô.

Thật là điên nếu nói đôi mắt họ giao nhau.

(Nhưng nó đã thế)

Aoko chớp mắt ngay đúng khoảnh khắc Kid xoay chiếc áo choàng và biến mất giữa không trung, tiếng còi vang lên từ một khoảng cách không xa sau đó. Đám đông từ từ giải tán, và nó chỉ chưa đầy hai phút kể từ khi cô đến xem vụ trộm ngu ngốc này đến khi hạ màn.

Và nó cũng thật là điên nếu nói cô đã mong đợi điều gì đó hơn thế.

.o.

Lần kế tiếp, Aoko, một lần nữa, thất bại trong việc tham gia vào cuộc truy bắt vì dự án của trường yêu cầu cô phải có mặt đến tận tối muộn (Nó không giống như vụ trộm quan trọng đối với cô, ngay cả khi cô đã viết ngày trên lịch của mình và đánh dấu đỏ). Cô đang ở trên mặt đất, thực sự không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong bảo tàng, trừ khi Kid bay khỏi mái nhà hoặc tiếng còi xe chắn sát vang lên, cho thấy hắn ta đã thành công với những hành động không thể bào chữa được của mình.

Mệt mỏi nhưng dù sao vẫn rất khôn ngoan, Aoko chọn đứng dưới một gốc cây lớn và cách đám đông vài mét, không muốn tự hành hạ bản thân với độ ẩm cho dù tầm nhìn của cô ra bảo tàng bị che khuất. Không đáng để đau khổ hơn những gì cô có với Kid.

Mười phút trôi qua trước khi cô có thể nghe thấy tiếng đám đông ầm ĩ và tiếng còi inh ỏi nổ ra, góp phần gây ô nhiễm tiếng ồn. Aoko thở dài và dựa một cánh tay vào gốc cây, không biết cảm giác tê cóng trong lồng ngực là do khó chịu hay sự thừa nhận cuối cùng rằng việc bắt được Kid sẽ mãi ảm đạm như lúc đầu.

“Chào buổi tối, Nakamori-san.”

Aoko gần như hét lên. Cổ cô giật lên vì giọng nói và lông mày của cô lập tức châu vào nhau khi cô phát hiện tên trộm mặc đồ trắng đang ngồi trên một cành cây rậm rạp phía trên cô, hai chân hắn ta vung vẩy lên trên đầu cô một cách trêu chọc. Theo bản năng, Aoko nhảy lên và cố gắng nắm lấy áo choàng của hắn, nhưng hắn đứng dậy đúng lúc khi đầu ngón tay cô chạm vào lớp vải trắng.

[KaiAo][Dịch] StormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ