“Kuroba Kaito! Cậu lại bẻ khóa dòm trộm phòng thay đồ của nữ sinh phải không?”Lần này Aoko lùi về sau, không thèm tham gia vào cuộc chiến mà chỉ lặng lẽ quan sát những cô bạn cùng lớp ném bóng giấy vào người Kaito, vẫn né được như mọi khi mà không tốn chút mồ hôi nào.
Cậu vẫn ngọt ngào, khó hiểu, và vẫn là một tên khốn thích lật váy cô ít nhất một lần trong ngày, nhưng Aoko vẫn cảm nhận được những dấu hiệu. Cậu thường mệt mỏi, kém tập trung và ít sức sống hơn trước. Cô hỏi về sự thay đổi, nhưng cậu thường đưa ra những câu trả lời hết sức mơ hồ và dành nhiều thời gian độc thoại nội tâm hơn là nói chuyện với cô về điều đó.
Cô không tài nào hiểu vì sao.
Hoặc bản thân cô không muốn hiểu.
.o.
Những ngôi sao tỏa sáng rải rác quanh mặt trăng hệt những mảnh vụn, tròn đầy như bụng của một chiếc dạ dày hạnh phúc, no căng. Thật là một cảnh đẹp đẽ… và trong tất cả những đêm đẫm máu, bầu trời luôn trở nên lãng mạn như hôm nay.
Aoko vò nát tấm vé xem phim trong tay và ném nó vào sâu trong túi, lê bước rời khỏi rạp chiếu phim và một vài cặp đôi chỉ vừa bước ra đang bàn tán về việc phim hay đến thế nào.
Kaito là người chủ động hẹn đi xem phim, vậy mà cuối cùng cậu ta lại đến trễ. Chết tiệt, muộn kinh khủng đến nỗi phim kết thúc luôn rồi. Ngay cả khi bộ phim không phải thứ Aoko quan tâm, ngay cả khi cô định đến phi vụ của Kid đêm nay, cô vẫn đồng ý với lời mời của cậu. Bởi vì cô nghĩ sự đồng hành với cậu là quan trọng nhất. Nhưng mà cậu không đến.
Trong năm cuộc gọi đầu tiên, Aoko đã liên tục chửi thề lẫn nguyền rủa khi cô nghe hộp thư thoại của của cậu. Từ cuộc gọi thứ sáu đổ đi, sự lo lắng dần thế chỗ cho giận dữ, nhưng tâm trạng của cô dễ dàng chuyển sang bực mình khi nhận ra Kaito có thể quên khuấy đi vụ xem phim vì vụ của Kid (Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích kiềm nén trong cậu khi nghe Hakuba nói về vụ này trong bữa trưa). Có lẽ cậu đã để điện thoại ở nhà, hoặc làm rơi điện thoại trong chen lấn và xô đẩy, hoặc tiếng cổ vũ từ đám đông khiến điện thoại cậu y như bị tắt tiếng.
Hết chịu nổi, cô quyết định sẽ đến phi vụ của Kid, chỉ cách đó ba trạm, để tìm Kaito và cho cậu biết thế nào là đau đớn. Trên đường đến đó, cô dừng trước trụ đèn giao thông, đôi mắt tập trung vào màn hình TV lớn gắn trên đỉnh của một trung tâm mua sắm ở đối diện. Nó không chiếu những đoạn quảng cáo ngắn và thường nhật như Aoko nhớ. Nó đang phát một đoạn LIVE cam, và khi cô tự hỏi nó đang ghi cái gì thì cô thấy một bóng trắng lướt qua và máy quay lại rung.
Lời hẹn lấy đi viên Silver Moon của Kid hiện đang bị những kẻ đột nhập làm gián đoạn! là tiêu đề in đậm màu đỏ được ghi cuối đoạn phim.
Ơ.
Tiêu điểm trở lại cô phóng viên khi cô ấy bắt đầu cập nhật tình hình qua chiếc mic nhỏ mà cô đang cầm. Âm thanh từ TV yếu ớt vì ô nhiễm tiếng ồn xung quanh, nhưng cô vẫn có thể nghe được những từ quan trọng nếu cô căng tai ra mà nghe cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiAo][Dịch] Storm
FanficAuthor: kaitothegreat Translator: Thanh Tử Link gốc: https://m.fanfiction.net/s/12484164/1/Storm Fic đã được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu khác mà chưa được sự cho phép. Tóm tắt: Có lẽ có một thứ hắn muốn từ cô, nhưng...