Khói lan tràn khắp mọi nơi.
Aoko lấy tay che miệng, cố ngăn cơn ho dồn dập làm cô hít phải nhiều khói độc xung quanh hơn. Toàn bộ hành lang được phủ toàn khói là khói, nhưng cô có thể cảm nhận được cái nóng của ngọn lửa ngày càng mạnh hơn, độ ẩm khiến cho vải áo sơ mi dính chặt vào làn da cô.
Nước mắt đầm đìa bởi khói và cơn đau ở ngực, cô lao qua tầng hai và hướng tới nhà vệ sinh thứ ba để xác nhận những gì mình cần kiểm tra.
Làm ơn, cầu trời.
Ngay khúc rẽ mà Aoko chuẩn bị chạy đến ở cuối hành lang, cô va phải một thứ gì đó chạy rất nhanh và rẽ cùng một chỗ nhưng khác hướng với cô. Cú va chạm khiến cô lùi lại mấy bước, và cô gần như ngã dập mông xuống nếu như tay cô không kịp bám vào những bức tường kế bên để chống đỡ đúng lúc đó.
“Kai- Kid?!”
“Sao cô không đi sơ tán với những người còn lại trong Đội Đặc nhiệm vậy hả?” Quai hàm Kid nghiến chặt đến mức cô thấy má hắn giật giật. Trước khi cô có thể trả lời và hỏi lại hắn ta, hắn đã nắm lấy cánh tay cô và xoay người cô về hướng lối thoát hiểm. “Cô cần ra khỏi đây ngay.”
Cô giãy tay ra khỏi hắn với một sức mạnh mà cô không ngờ là mình có thể sở hữu. “Tôi cần tìm một người.”
Giận dữ, một biểu cảm mà Aoko hiếm khi nào thấy ở Kid, bắt đầu bốc lên xung quanh hắn ta như một làn khói làm cô ngạt thở. “Cô cần được giúp đỡ hơn bất kì ai mà cô đang tìm đấy.”
Toàn thân cô run lên, không chỉ vì tức giận, mà còn vì sự lo lắng và sự bất an tăng dần lên rằng Kaito đang bị thương ở đâu đó và không tài nào nhấc điện thoại lên khi cô cố gọi lần thứ mười. Do sự hỗn loạn nổ ra ở căn phòng bảo vệ trống rỗng, cao hơn hai tầng so với vị trí của cô bây giờ, phát nổ mười phút sau khi vụ trộm bắt đầu, kí ức của Aoko quá lộn xộn để cô có thể nhớ lại một cách chính xác. Đó là mười lăm phút hay ba mươi phút trước khi Kaito xin lỗi vì bị đau bụng? Và khi cậu trốn đi để làm việc riêng mình, ý cậu là đi vào nhà vệ sinh của bảo tàng hay là đi về nhà? Nơi quái nào cậu có thể ở ch-
“Kaito.” Đôi môi khô khốc của cô tự động mấp máy. “Tôi cần phải tìm cậu ấy trước khi làm bất cứ điều gì.”
“Nakamori-”
“Tôi không thể mất cậu ấy.” Aoko thút thít. Tầm nhìn của cô với Kid nhòe đi cho đến khi cô chớp mắt, dòng lệ ấm nóng chảy xuống má cô. “Tôi không thể đánh mất cậu ấy, anh hiểu không?”
“Tin tôi đi,” Kid bất thần bắt lấy đôi vai cô, khiến cô giật mình tỉnh ra khi cô nhìn thẳng vào hắn. “Tôi hiểu mà.”
Cô chớp mắt. Không một dòng nước mắt nào rơi ra mắt cô.
“Kuroba Kaito không sao.” Hắn nhanh chóng ngăn mình lại, như thể hắn cố sửa lại câu nói trước đó không biết sai hay đúng của mình. “Tôi thấy cậu ta chạy ra ngoài với một người trong Đội Đặc nhiệm. Cậu ta không sao.”
Aoko có cảm tưởng linh hồn rời khỏi cơ thể mình. “Thật không?”
“Thật.” Câu trả lời nhanh chóng thốt ra khi hắn nhìn qua vai cô. “Cô cần phải-”
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiAo][Dịch] Storm
Hayran KurguAuthor: kaitothegreat Translator: Thanh Tử Link gốc: https://m.fanfiction.net/s/12484164/1/Storm Fic đã được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang đi đâu khác mà chưa được sự cho phép. Tóm tắt: Có lẽ có một thứ hắn muốn từ cô, nhưng...