Chap 3

70 6 1
                                    

Không chỉ bản thân Aoko. Cha cô gần đây cũng đã để ý đến việc cô thường xuyên có mặt nhiều hơn trong các phi vụ của Kaitou Kid. Vậy nên, trước khi cô xin phép có thể đi cùng cha mình, ông đã mào đầu trước và khuyên cô nên đứng ngoài vụ trộm đêm nay. Cô không cố cãi làm gì vì thực tế mắt cá chân bị bong gân sẽ khiến sự hiện diện của cô gây phiền toái nhiều hơn là có ích.

Và có lẽ sẽ tốt hơn khi không gặp Kid một thời gian.

Cô vẫn không thích cái cách hắn trở thành tội phạm, cái cách hắn đối xử với cha cô, với các thành viên đội Đặc nhiệm và những người sở hữu viên đá như những tên ngốc làm những trò như dạy khỉ trèo cây. Nhưng trong suốt những đêm dài trằn trọc, cô luôn tự hỏi rằng hai thứ mà Kid muốn là gì và tầm quan trọng của mục tiêu của hắn… cô sợ rằng cán cân tình cảm của cô dành cho Kid đang nghiêng ngả.

Không được như thế. Cô luôn tỏ ra thái độ căm ghét Kid trước mặt Kaito, trước mặt Keiko, trước mặt những người cô biết cơ mà.

Mình bị gì vậy? Aoko thở dài, nhìn trừng lên trần phòng ngủ trong khi nằm dài trên giường như một con sao biển. Cô quay sang một bên để xem giờ từ chiếc đồng hồ điện tử trên bàn cạnh giường ngủ của mình. Hơn nửa tiếng trôi qua kể từ lúc vụ trộm được hẹn trước bắt đầu. Có nên xem tin tức trên TV không? Không, nó sẽ đánh bại mục đích muốn tránh xa tên trộm ban đầu. Vậy còn đi ngủ sớm thì sao? Hay cô nên làm thêm bài tập toán?

Vẫn đang phân tâm trong việc cân nhắc các quyết định của mình, cô không nhận ra một bóng người từ trên cao lao xuống ban công phòng mình cho đến khi có tiếng gõ ngoài cửa. Cô xoay người lại, thắc mắc có phải một chú chim bồ câu bay lạc đang mổ vào không, dù cho đáp án của cô cũng không ở xa lắm.

Aoko bật dậy khỏi giường khi nhận ra là kẻ nào đã gõ vào kính cửa sổ phòng mình. Động tác ngồi dậy đột ngột của cô khiến cơn đau nhẹ lan quanh mắt cá chân, nhưng cô vẫn hoàn toàn có thể nhấc mình khỏi giường và lê bước lại gần ban công. Cô đẩy cánh cửa trượt qua một bên, gió đêm lập tức thổi tung mái tóc cô và khiến nó trông bù xù hơn bình thường.

“Kid.” Đôi tay cô tự động đút sâu vào túi quần và vai cô ưỡn lên, hi vọng bản thân trông đáng sợ hơn một chút. Cái áo phông gấu trúc dễ thương màu đen chắc chắn đã phá hỏng cái hiệu ứng cô cố tạo ra rồi. “Anh làm cái quái gì ở đây?”

“Cô không xuất hiện trong phi vụ hôm nay nên tôi quyết định ghé qua chút.” Hắn đáp, hạ tầm mắt xuống khi tình cờ tựa vào lan can an toàn phía sau. “Mắt cá chân sao rồi?”

“Được chữa trị rồi, và tốt hơn rồi.” Cô nói thận trọng, nhưng thành thật.

“Tôi biết rồi.” Hắn gật đầu, như thể cô đã vượt qua bài kiểm tra mà cô còn không biết mình tham gia. “Tốt lắm.”

Cha cô, người có lẽ vẫn đang truy đuổi theo một cái bóng bay giả mạo ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ lật tung nguyên cái nhà của mình lên nếu ông biết tên trộm đang nói chuyện với con gái mình. Bất kì người hâm mộ nào của Kid, những người đang xem bản tin trực tiếp cũng như những người đang đứng chết lặng ngoài bảo tàng, sẽ giết người nếu có cơ hội đứng gần thế này với kẻ trộm. Nhưng không ai trên quả đất này, ngoài cô, có cơ hội sống trong khoảnh khắc này. Đó là khoảnh khắc ai cũng muốn, trừ cô ra.

[KaiAo][Dịch] StormNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ