một.

1.3K 130 3
                                    

sanemi thích cái cách giyuu ỷ lại vào mình.

hắn thích nhìn giyuu ngơ ngác đi tìm mình vào mỗi buổi sáng sớm; thích y bám chặt vào vạt áo hắn mỗi khi cả hai đi vào giấc ngủ.

sanemi thích giyuu nhõng nhẽo, đòi này đòi kia với mình; thích giyuu chê trách hắn nấu cá hồi hầm củ cải bị cháy quá.

sanemi thích giyuu ngồi lười một chỗ nhìn hắn dọn dẹp căn nhà của cả hai, thích y đòi ôm mỗi khi vết thương trên tay nhức mỏi.

sanemi luôn thích một giyuu với nhiều dáng vẻ như thế. hắn biết y đã thay đổi nhiều từ khi cuộc chiến kết thúc. hồi còn là kiếm sĩ, giyuu luôn mang cái vẻ mặt lạnh tanh đáng ghét không tả nổi, nhìn lúc nào chỉ muốn đấm cho một phát. nhưng đến sau này, khi cả hai chỉ còn sót lại đối phương sau trận chiến ấy, giyuu đã mở lòng mình hơn.

sanemi nghĩ rằng lúc này giyuu đã coi hắn là gia đình của y.

mở nắp vung nồi, sanemi nghe thấy tiếng lục đục ở trên nhà. có vẻ giyuu đã ngủ dậy. chẳng lâu sau, hắn đã nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng.

- sanemi...

người trước mắt đưa tay trái lên dụi mắt.

- tao nói bao nhiêu lần rồi là đừng có xuống đây. có chạy đi đâu mà lo?

sanemi nhấc nồi khỏi bếp, đi đến xoa nhẹ lên gương mặt còn ngái ngủ của người kia. giyuu nghiêng đầu, dụi vào bàn tay chai sạn của sanemi, cười cười.

- tôi biết.

sanemi nổi bực, búng tay lên trán giyuu. dẫu cho cái búng trán đấy chẳng thể gây ra sự đau đớn nào đến cựu thuỷ trụ thì y vẫn phụng phịu kêu.

- sanemi, đau á.

- ừ ừ, ai bảo cứ không nghe lời cơ. xéo lên nhà đi tao lên giờ.

vẫn chẳng thế chống cự nổi, sanemi thở dài xoa trán y, rồi chuyển lên vỗ vỗ cái đầu đang dựng đứng lên vào sáng sớm của y.

bởi vì sanemi thích cái cách giyuu luôn nhõng nhẽo giận dỗi mỗi khi hẳn nổi khùng lên mắng mỏ y.

và cũng bởi vì giyuu biết sanemi thích điều ấy, nên hắn sẽ luôn bao dung cho mọi lần giyuu ngang bướng.

vileuma.

kny | sanegiyuu | cá hồi đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ