tám.

629 111 11
                                    

chẳng biết từ bao giờ, sanemi và giyuu đã bên nhau qua rất nhiều mùa xuân rồi.

một tuần nữa là sinh nhật của giyuu.

dạo này y thích ngủ lắm, thời gian ngủ của giyuu đã chiếm hết nửa ngày trời. còn sanemi thì lại chẳng tận dụng lúc đó để làm việc nhà nữa mà chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh người kia, chờ thật lâu đến khi đôi mắt đó hé mở.

- sanemi... cậu chờ tôi ngủ dậy à?

sanemi đưa tay, thả một cục đá xuống mặt nước xanh thẳm trong đôi mắt của giyuu, nhìn đại dương ấy bị mình khuấy động mà tỉnh giấc.

- bố mày thèm vào. tao đánh mày đấy giyuu.

đôi mắt giyuu cong như vầng trăng non giữa đám mây trắng ngần, y kề má vào vết sẹo bên mặt sanemi.

- đáng tiếc thật đấy! tôi giờ một quyền là gục rồi.

- ngồi cẩn thận vào cho tao.

sanemi mặt thì cọc cằn nhưng tay lại ân cần đỡ giyuu của hắn ngồi tựa vào tường, kéo áo của y cho không hở chỗ nào để gió lọt vào mới chịu buông tay. đan chặt bàn tay chai sạn của hắn trong tay mình, giyuu bâng quơ nói.

- bao giờ mới có chợ huyện nhỉ?

- chắc là mai.

- dẫn tôi đi đi sanemi.

sanemi giương mắt nhìn ngọn gió thổi qua làm những bông hoa đào vừa chớm nở đã rơi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. như những năm trước, đi xuống chợ huyện cùng nhau là chuyện bình thường nhưng năm nay sanemi không chắc. sức khoẻ của giyuu thì càng ngày càng yếu dần, hắn sợ rằng y chẳng thế bước đi quá lâu và cũng không trụ được ở một nơi đông đúc đến vậy.

nhưng giyuu háo hức lắm, em ấy đã chờ cả năm để được dẫn đi chợ huyện.

- thôi vậy. biết thế. tao vừa lấy thêm thuốc ở chỗ nhỏ kanao, uống đi nhanh lên

nếu mà giyuu không đi được thì sanemi sẽ cõng y về.

- nhưng mà đắng lắm á...

- mày uống không hay để tao vạch miệng đổ vào?
__________

hai người khởi hành đi là lúc sáng sớm, và bây giờ khi chợ huyện sắp tan cũng đã sắp tối muộn. sanemi chậm rãi kéo theo giyuu thoát ra khỏi dòng người đông đúc đang vội vã về nhà, từng bước trở về nhà của cả hai trước khi trời tối.

- sanemi tôi muốn cái kia.

giyuu chỉ chỉ một sạp hàng vắng vẻ trên đường.

- cái này đẹp ghê á.

giyuu cầm chiếc vòng ngọc trên mặt bàn lên ngắm nghía. chiếc vòng có hai màu tím và xanh dương hoà quyện với nhau trông hợp đến kì lạ. giyuu thích lắm, vì nó như màu mắt của y và người y thương, thế nên giyuu ngay lập tức quay sang nhìn sanemi với cái nhìn chăm chú.

- tính tiền cho tôi. cả cái này nữa.

sanemi chỉ chiếc nhẫn bạc đơn giản trên bàn.

- hai chiếc. khắc chữ giúp tôi.

- chữ gì?

- "bất tức bất ly".

không là một thể, nhưng nguyện một đời không xa rời.

vileuma.

kny | sanegiyuu | cá hồi đậu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ