cánh tay đứt lìa của giyuu thường đau nhức khi trời trở gió lạnh. sanemi biết điều đó, nhưng hình như giyuu chẳng bao giờ muốn nói với hắn về cơn đau này.
sanemi không hiểu tại sao giyuu lại không nói, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người kia, sanemi lại không nỡ vạch trần vết thương ấy của y.
giyuu chịu đau tốt, điều đó được rèn luyện từ khi y còn là kiếm sĩ. nhưng hồi đó là một chuyện, còn giờ là một chuyện khác. vì sau khi trận chiến kết thúc sức khoẻ của y đã kém đi trông thấy. sanemi nhắm mắt cũng nói được những đau đớn trên cơ thể mà y phải chịu đựng.
mất đi một cánh tay, giyuu bắt đầu phải làm quen với làm mọi việc bằng cánh tay trái. đầu óc của y có vẻ đã mau quên hơn trước nhiều, tai cũng chẳng còn nghe rõ. những vết sẹo trên thân thể cứ thỉnh thoảng lại đau. nhưng dù thế nào giyuu cũng chẳng bao giờ chịu nói.
sanemi không hiểu, vậy nên hắn chỉ im lặng dịch gối đến gần giyuu hơn, ôm chặt y hơn và vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của y mỗi khi thời tiết thay đổi.
- tại sao mày không nói?
- nói cái gì cơ?
cơn đau làm giọng giyuu lạc hẳn đi.
- cơn đau của mày.
-...tôi không.
giyuu quay lưng về phía sanemi. hắn cảm tưởng dừng như tấm lưng vững chãi đó ngày càng trở nên nhỏ bé hơn, nhỏ đến mức sanemi chẳng thể giữ được. sanemi quay người giyuu lại, nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng ấy rồi đặt một nụ hôn lên khoé môi y.
- tao không hiểu tomioka. mày lúc nào cũng cố tách chính mày với tất cả bọn tao. tại sao phải vậy?
- vì tôi khác với mấy người.
sanemi nhíu mày trước cái câu nói mà hắn ghét nhất trên trần đời. hắn đưa tay đến gáy của giyuu, vuốt ve cảnh cáo.
- nói tiếng người.
giyuu né tránh ánh mắt của sanemi nhưng chẳng thể rời khỏi vòng tay của hắn. trước kia khi còn khoẻ mạnh chắc y cũng chẳng ngán gì ai nhưng sức khoẻ của giyuu đã bị bào mòn nhiều sau trận chiến cuối, còn sanemi - người vốn có thể lực khoẻ hơn y rất nhiều thì lại hồi phục nhanh chóng.
giyuu thở dài.
- tôi sợ cậu thấy phiền phức, dù sao thì cậu cũng từng rất ghét tôi mà.
đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn sang chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng lại ngước lên lén quan sát biểu cảm của sanemi. cựu phong trụ ngán ngẩm nhìn người thương, cảm giác trên đời chẳng còn người nào ngốc nghếch như giyuu, hắn vòng tay kéo sát y lại với mình.
- tao sẽ không. vì hiện tại mày là cuộc sống của tao. tomioka, chúng ta là gia đình.
và thế là mỗi khi trời lại lạnh đi, giyuu sẽ chui vào lòng của sanemi để làm tổ.
còn sanemi của y sẽ chỉ ôm chặt y vào lòng, vỗ về thế giới của mình khi đôi tay giyuu run rẩy vì đau đớn.
vileuma.
BẠN ĐANG ĐỌC
kny | sanegiyuu | cá hồi đậu đỏ
Fanficthích cách anh yêu ôm eo thích cách anh yêu nâng niu thích cách anh yêu nuông chiều dù em vẫn tỏ ra hơi kiêu.