hôm nay là sinh nhật giyuu.
cây hoa tử đằng trong sân bắt đầu nở hoa, nhuộm tím một vùng trời trong vắt. từ sáng sớm thư và quà của nhà kamado, nhà uzui và cả bà lão hàng xóm đã chất đầy hành lang trước cửa, nhưng có vẻ sanemi đã dọn vào phòng trước khi giyuu ngủ dậy thế nên bây giờ y chỉ ngơ ngác đi bóc quà cho sinh nhật tuổi 25 của mình.
hôm nay giyuu thấy người khoẻ hơn hẳn những ngày trước. cảm giác như y có thể lao vào đánh một trận ra trò với sanemi vậy.
- ê mình đánh nhau đi sanemi.
- mày bị úng não à?
- nhưng mà ngày xưa cậu cứ đòi đánh nhau với tôi còn gì?
- mày vừa thôi, không cần nói vậy người ta cũng biết mày điên rồi giyuu.
sanemi gạt bỏ cái suy nghĩ linh tinh trong đầu của cựu thuỷ trụ. gắn vác tay nải lên vai rồi dặn dò y.
- ở nhà ngoan đi, tao đi lấy thuốc ở chỗ nhỏ kanao.
và có lẽ sẽ phải lấy nhiều một chút vì nếu giyuu mất rồi thì sanemi cũng sẽ chỉ ở nhà cho đến ngày đó mà thôi. thật ra số thuốc đó rốt cuộc cũng chả kéo dài được thêm ngày nào sống sót nhưng dẫu sao thì giảm bớt xíu triệu chứng và cơn đau đã là tốt lắm rồi.
sanemi nghĩ, nhưng chẳng nói ra. hắn đưa tay vỗ vỗ cái đầu dựng đứng của giyuu rồi rời đi khỏi nhà.
như thường lệ, sanemi đi tới điệp phủ để lấy thuốc, sau đó hắn đi tới chợ, ghé tới cửa hàng trang sức hôm nọ để lấy nhẫn của hai người và mua chút thức ăn cho tuần tới. nhưng hôm nay, sanemi đi vội vã hơn hẳn những ngày trước, giống như có một cái gì đó thúc giục hắn đi thật nhanh để mau chóng trở về nhà. dù vậy, đi nhanh tới đâu thì đến khi sanemi về nhà cũng là sắp tới xế chiều.
sanemi đã về rồi, nhưng giyuu chẳng ra đón hắn nữa.
hắn lật đật chạy vào trong nhà, thấy giyuu đang ngồi lặng trước hiên nhà, đầu y tựa vào cửa và đôi mắt xanh tuyệt đẹp thì nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ ngon lành.
- mày ngủ hả giyuu? sao không mặc thêm áo vào?
sanemi khựng lại khi thấy giyuu ôm chặt chiếc áo haori màu trắng có chữ "sát" sau lưng của mình trong người, và bên cạnh thì đặt chiếc áo hai màu mà trước y vẫn hay mặc khi còn làm thợ săn quỷ.
giyuu đi rồi, y chẳng thèm chờ tới khi sanemi trở về nhà.
sanemi nâng bàn tay đang giữ lấy chiếc áo trắng kia, đeo chiếc nhẫn hắn mang về vào ngón áp út của y rồi đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên, áp lên má người thương.
- lần sau, tao sẽ không cho mày đi trước nữa. chờ đấy, tao sẽ xuống dưới đó đấm mày một trận ra trò, tomioka giyuu.
- tôi yêu em.
__________sanemi mở bức thư cuối giyuu đã để lại cho mình. dù thừa biết trước đó rằng y không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình nhưng bức thư ngắn đến đáng thương này vẫn làm sanemi phải bật lên tiếng cười nhạo cựu thuỷ trụ không giỏi ăn nói kia.
"chúng ta sẽ gặp lại, dù thế nào đi chăng nữa. cuộc đời tôi đã không còn gì tiếc nuối trong quá khứ nữa rồi, nhưng mà, tôi tiếc vì không nhìn được tương lai chúng ta già đi bên cạnh nhau. thật đáng tiếc vì dòng đời ngắn ngủi như thế.
vậy nên shinazugawa sanemi, hẹn cậu ở một lần gặp khác, lúc mà chẳng điều gì có thể ly biệt chúng ta được nữa."
vileuma.
BẠN ĐANG ĐỌC
kny | sanegiyuu | cá hồi đậu đỏ
Fanfictionthích cách anh yêu ôm eo thích cách anh yêu nâng niu thích cách anh yêu nuông chiều dù em vẫn tỏ ra hơi kiêu.