LAFS - 02

65 11 3
                                    

"Một tên nhà nghèo rách rưới ở tận rìa chân núi. Còn không có cha không có mẹ. Đến cả đứa em gái cũng thoi thóp từng ngày, chẳng biết có sống được tới sáng mai hay không."

"Đúng là một tên mang đầy sự xúi quẩy."

"Cho nên là, không được để nó đến gần."

Nó là ai?

Một người trong đám đó hất mặt lên tận trời, hướng về phía chân núi nơi đường dẫn lên đền Li. Trông tên này cũng ăn mặc lụa là mướt rượt, nhưng những lời nó nói ra ban nãy chẳng câu nào lọt nổi vào tai người ta.

"Thằng con hoang không cha không mẹ, Moon Hyeonjun."

Choi Wooje ôm túi sách đứng trong một góc lắng nghe câu chuyện lan truyền trong trường học.

Cái tên đầu têu kia rõ ràng trông lớn hơn đám vây xung quanh nó rất nhiều. Rõ ràng rồi, mấy đứa mới tới tuổi đi học, mới được vào trường, cái gì cũng còn lạ lẫm, bỗng từ đâu có mấy người anh lớn nói cho chúng nghe những cái chúng chưa biết, ai nấy cũng đều xem như đó là một đấng tiền bối đáng kính.

Một tên tiền bối thích nói xấu người khác.

Choi Wooje chọn góc không ai thấy mà bĩu môi.

"Cha mẹ của Hyeonjun mất trong một buổi đi săn. Không phải, cha của Hyeonjun mất trong một buổi đi săn. Trong rừng có một ổ hồ ly, cha của Hyeonjun vì gia cảnh nghèo khó, đã giết mất mẹ chúng. Bọn chúng nổi điên lên, người chưa kịp ra khỏi rừng đã phải trả một bút nợ lớn. Cho đến tận ngày sau, người ta vẫn không thể tìm thấy xác của ông ấy. Nơi cuối cùng ông ấy nằm xuống, chỉ còn lại một bộ quần áo rách rưới."

Từ ngày Choi Wooje đến tuổi đi học, cứ buổi trưa em sẽ được dì Min Solla đón về ăn trưa, nghỉ ngơi ở nhà dì trong khi chờ đến buổi giảng bài buổi chiều. Có đôi khi dì Solla sẽ giúp em giảng lại bài mà em chưa hiểu. Giữa những lúc đó thỉnh thoảng dì sẽ kể em nghe những câu chuyện vụn vặt của thế giới này.

Trong đó có cả câu chuyện của nhà họ Moon xấu số.

"Dì, chuyện lần trước dì kể, hôm nay kể tiếp được không ạ?"

Min Solla ngồi trên bàn cắt vải, dì chăm chú vào từng đường kéo đến độ Choi Wooje tưởng chừng như thời gian trôi qua vô cùng tận cùng tiếng đồng hồ quả lắc đang tích tắc tích tắc.

Mười hai tiếng tích tắc, mười ba tiếng tích tắc...

"Câu chuyện về gia đình thợ săn nghèo và ổ hồ ly?"

Choi Wooje bỏ tập vở xuống, chạy đến bên bàn của Min Solla, ánh mắt hấp háy, "Đúng rồi đó dì ơi!"

Min Solla tỏ vẻ suy tư, "Hmm... Đó là một đêm trăng tròn."

Đêm đó người đàn ông ấy không về nhà. Thật ra trước đây thỉnh thoảng cũng có những lúc như vậy, cho nên gia đình vẫn không thấy gì bất thường.

Chỉ có cô em gái mới vừa tròn tháng đột nhiên khóc ré lên, chẳng thể dỗ được.

Đứa con trai lớn ngồi trước cửa nhìn ra bầu trời được ánh trăng phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Bởi vì ngôi nhà của họ được dựng ở sát mé rừng cho nên bình thường họ luôn nghe thấy tiếng rì rào của những tán cây từ khu rừng đằng sau. Nhưng mà hôm ấy, cậu con trai chẳng nghe thấy tiếng gì.

[17:00 | Moonshine] Love at first sight (Sơn Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ