LAFS - 05

59 9 3
                                    

Chương này chưa được beta nên mọi người hoan hỷ thấy sai thì nhắc tui với ạ, tui cám ơn nhiều ạ

🌸🌸🌸

Moon Hyeonjun không hẳn là một cái tên quá phổ biến, nhưng Choi Wooje cứ vắt óc nghĩ mãi không ra mình đã từng nghe được ở đâu. Yeol Sora bật cười khúc khích, "Ôi em ơi, trên thế gian biết bao nhiêu người, không có Hyeonjun này cũng có Hyeonjun khác." Nên Choi Wooje cũng thôi thắc mắc.

Từ sau trung thu ấy, Yeol Sora thường hay lơ đễnh nhắc tới Moon Hyeonjun. Choi Wooje nghe nhiều, nhiều đến nỗi dường như đầu em là một chai thủy tinh rỗng, còn từng mảnh ký ức như những hạt cát trong chai, bị người ta cầm lên mà lắc mạnh.

Choi Wooje xoa xoa thái dương đang có dấu hiệu giần giật của mình, với tay hỏi Yeol Sora, "Anh Hyeonjun ấy, có từng xuống núi lần nào chưa ạ?"

Yeol Sora mỉm cười, đưa tay lên che miệng, "Chưa từng. Chưa bao giờ."

Ấy thế nhưng Choi Wooje cảm thấy, hai người đã quen từ lâu.

Choi Wooje thích ngồi cùng với Moon Hyeonjun trong điện thờ, có đôi lúc không nói gì, có đôi lúc em mải mê nói về thế giới dưới chân núi. Moon Hyeonjun quả thật chưa bao giờ xuống núi. Khi nhắc đến cuộc sống ở bên dưới chân núi kia, Moon Hyeonjun thường bắt đầu bằng "Tôi nghe nói". Có khi là nghe Yeol Sora nói, cũng có khi là chị Mura nói.

Choi Wooje hơi bất ngờ, nhưng rồi em lấy đó làm tiền đề cho những câu chuyện bất tận giữa mình và Moon Hyeonjun. Choi Wooje kể về cuộc sống dưới chân núi, Moon Hyeonjun kể về những truyền thuyết từ xa xưa vô chủ. Hai người kể cho nhau nghe về cuộc sống mà đối phương cảm thấy lạ lẫm. Moon Hyeonjun ngồi bên bàn chăm chú viết viết vẽ vẽ gì đó, bên tai luôn văng vẳng giọng nói của Choi Wooje, những câu chuyện xưa cũ cứ thế hiện lên rồi tan biến như một thước phim ngắn.

Yeol Sora nói, công việc của Moon Hyeonjun là ghi chép lại những chuyện đã xảy ra trong đền và soạn văn tế. Choi Wooje tò mò ngó vào những chồng giấy dày cộm mà Yeol Sora lấy từ trong phòng của Moon Hyeonjun đem đi sắp xếp lại trong phòng sách. Choi Wooje nhìn vào có hơi không hiểu gì hết. Đó là loại chữ cổ của vùng này. Từ rất lâu rồi.

"Thật sự là... đến bây giờ vẫn có người sử dụng chữ cổ này luôn á?" Choi Wooje gãi đầu.

Yeol Sora cười thích thú, đem xấp giấy xoè ra, "Em đoán thử xem, mấy chữ này nghĩa là gì."

Choi Wooje cũng tập trung vào mấy hàng chữ viết xa lạ. Kỳ lạ, em Choi càng nhìn càng thấy quen quen.

"Mùng ba... tháng chín... Trời trong... Con dâu nhà họ Kim... lễ quả một mâm, cầu con cái. Thần linh ban phước..."

Choi Wooje nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng mà ngừng lại một lúc lâu, mặt em tối sầm, "Juhwang đại nhân lại ăn vụng bánh nếp trong bếp!"

"Làm sao bây giờ, bị phát hiện rồi." Yeol Sora không hề nể mặt, cười to vào mặt con mèo cam đang trốn trong góc đang vểnh đuôi như nghe trộm kia.

Choi Wooje xách vạt áo, chạy theo con mèo mập mạp kia. Em còn đang bảo sao mà bánh cứ bị thiếu. Hoá ra là tại Juhwang! Yeol Sora cười khúc khích nhìn theo một người một mèo càng chạy càng xa khỏi phòng sách. Cô chậm rãi đặt tờ giấy lại vào chồng giấy dày, cả nụ cười treo trên miệng cũng dần dần hạ xuống. Một đám mây đột ngột bay ngang trời, che đi ánh mặt trời khiến người ta không nhìn rõ bóng người trong phòng nữa.

[17:00 | Moonshine] Love at first sight (Sơn Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ