LAFS - 06 (1)

46 11 0
                                    

Mọi người thấy sai thì nhắc tui với nha~

🌸🌸🌸

Ông cụ Choi ngồi bên bàn trà, trước mặt ông là một cây đàn gỗ cũ kỹ sờn mòn. Ông cụ trúc trắc mà đánh đàn, chiếc tua rua của cây trâm trên đầu ông cứ lắc lư theo những nhịp điệu kỳ quái mà ông gảy lên. Mẹ Choi ngồi đối diện ông, điềm tĩnh nhấp trà.

Không biết qua bao lâu, ông cụ Choi cũng thôi đánh đàn nữa, ông cảm thán, "Ta không thể chơi đàn được. Từ đó đến tận bây giờ, ta vẫn không thể học được như bà ấy."

Mẹ Choi hớp một ngụm trà ấm. Bên ngoài gió tuyết vẫn kêu vù vù như một con thú dữ.

Ông cụ Choi kéo chặt áo khoác lại rồi chậm rãi vuốt ve đôi nhẫn trên tay mình. Ông đột ngột chuyển chủ đề.

"Choi Wooje ấy à, nó chưa từng được tái sinh lần nào."

Mẹ Choi đặt ly trà lên bàn, tiếng chén sứ va chạm với bàn gỗ vang lên thanh thuý, "Mong ông nói rõ hơn."

Ông cụ Choi ngẩng đầu nhìn mẹ Choi, ánh mắt mờ đục, "Linh hồn của nó đã lang thang trên thế giới này rất lâu rất lâu rồi. Rồi sẽ đến một ngày, nó sẽ kiệt sức giữa thế gian này."

Một linh hồn không được tái sinh giống như một ngọn đèn không thay bấc.

"Cuối cùng, nó sẽ lụi tàn. Không bao giờ tìm thấy được nữa."

Mẹ Choi dường như hiểu ra, nhưng dường như cũng không hiểu gì. Bà chầm chậm đứng dậy, nhìn ra song cửa. Bà không hỏi tại sao ông cụ Choi biết được, cũng không hề nghi ngờ những gì ông nói.

Vạn vật trên thế gian đều có vận mệnh riêng của mình.



"Nhưng thiên mệnh chưa chắc đã không thể thay đổi được."

Cô ả hồ ly nghênh ngang ngồi xuống đối diện Min Solla. Đuôi tóc cong nhẹ bồng bềnh màu đỏ phớt của cô ta chẳng hiểu sao lại nổi bật giữa những tấm vải hoa đầy màu sắc như thể đó là một ngọn lửa sáng rực. Min Solla nhìn chiếc đuôi nhỏ của cô ta dần trở nên cứng cáp hơn, thậm chí nó còn có thể dễ dàng phe phẩy khoe mẽ.

Cô ta đưa tay búng một cái, ngọn lửa từ cây nến lung lay một chút, rồi lại vững vàng cháy tiếp, "Cái câu chuyện mà cô kể ấy, cái đoạn mà Choi Wooje cứu một con hồ ly lông trắng ấy, cô có nhớ bé cưng của cô cứu nó vào lúc nào không?"

Min Solla vuốt ve trang sách trên tay, rơi vào trầm ngâm.

Ả hồ ly cong mắt, đột ngột rướn người lên nhìn vào trang sách cũ. Cô ta ồ lên một tiếng đầy ý cười, "Thì ra là vào mùa đông à. Xem ra vào mùa đông, không có cái gì là ấm áp cả. Nhỉ?"

Thậm chí đến cả khi cô ả hồ ly rời đi từ lúc nào, Min Solla cũng không hề hay biết. Cô chỉ ngồi nhìn chăm chú vào trang sách cũ, ngón tay dịu dàng ve vuốt cái tên được đề cuối trang sách. Choi Wooje. Cái tên được viết bằng chữ cổ, nét chữ vững vàng và dịu dàng như thể người viết đã dốc hết tấm lòng của mình vào từng con chữ vậy.



"Thường khi vào mùa đông mỗi năm, đền Li sẽ nhân dịp Lễ Ngủ Đông xuống núi phân phát nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Năm nay là năm đầu tiên của Wooje nhỉ." Yeol Sora che miệng cười khúc khích nhìn Choi Wooje cuộn người trong chiếc chăn dày như cái bánh ú. Choi Wooje đỏ bừng mặt, thỉnh thoảng lại hít mũi sột soạt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[17:00 | Moonshine] Love at first sight (Sơn Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ