LAFS - 04

84 14 1
                                    

Chương này chưa được beta nên mọi người hoan hỷ thấy sai thì nhắc tui với nha, tui cám ơn nhiều ạ ( ´∀')

🌸🌸🌸

"Bị tà khí xâm nhập…”

Choi Wooje cảm nhận được có ai đó sờ vào trán mình, nhưng em không tài nào mở mắt ra được, bên tai cứ như bị vật gì chặn lại, phải khó khăn lắm mới nghe thấy chữ được chữ không.

"... Có thể… đi đến… thời gian…"

Tí tách.

Choi Wooje căng tai lên lắng nghe, nhưng tiếng người ngày càng xa xôi vời vợi. Trong lúc đó em lại nghe được tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó dần dần vang vọng.

Choi Wooje đấu tranh để mở mắt ra, ngược lại em càng gấp tiếng nước lại càng vang, và em càng không thể làm theo ý mình.

Choi Wooje trở nên sốt ruột, cũng tự mình trở nên bình tĩnh. Mặc dù không thể cảm nhận được, không nhìn thấy được, và cũng không nghe thấy được, nhưng dường như vẫn luôn có điều kỳ lạ nào đó dưới đáy lòng thôi thúc em bình tĩnh lại.

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, không biết mặt trời đã mọc rồi lặn được bao lần, không biết nước đã chảy được bao nhiêu, Choi Wooje tưởng chừng như mình sẽ chìm mãi trong bóng tối thinh lặng.

Cho đến khi ánh sáng đột ngột bừng lên trước mắt em.

Choi Wooje mở mắt.

Đó là một nơi xa lạ. Em Choi đứng giữa một hồ nước nhìn mãi không thấy bờ. Giữa hồ nước mênh mông, có một đóa hoa bách hợp trắng nở rộ long lanh.

Choi Wooje sợ hãi trước cảnh tượng xa lạ mà không hề nhận ra sự thay đổi của chính bản thân mình.

Ở đây không có một Choi Wooje mấy tuổi đến cả kệ quầy bán sữa cũng không với tới, cũng không còn những bộ quần áo sặc sỡ sắc màu của Min Solla may tặng em.

Choi Wooje chỉ bước đi theo bản năng, vạt áo lụa màu đặc trưng từ một đền thờ nào đó trên người em lả lướt theo từng bước em đi. Mặt nước xao động theo mỗi bước chân em. Đóa hoa bách hợp dường như cảm nhận được sự sống của một sinh vật khác ở đây, chẳng biết từ đâu những bông hoa khác lần lượt nhô ra khỏi mặt nước, đồng loạt chỉ về một hướng nào đó.

Choi Wooje cất bước theo chúng, giống như thể em đã đi hàng trăm lần.

Choi Wooje càng đi càng xa, tiếng nước chảy càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, khi chẳng còn ai ở đấy, giọt nước đang rơi đột nhiên dừng lại, chỉ trong tích tắc, lại chảy ngược về nơi đến từ hư vô.

Choi Wooje tỉnh lại, bên ngoài nắng đã lên cao, dường như đêm qua trời có cơn mưa, trên tán cây vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh. Em Choi chạy lướt qua hành lang dài, cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ em đang ngồi trên bàn trà cùng dì Min Solla ở sảnh trước.

"Mẹ ơi! Dì ơi!"

Mẹ Choi xoay đầu lại nhìn, trong mắt ánh lên vẻ hiền từ.

"Bé cưng tỉnh rồi đấy à. Con cũng đúng lúc đấy. Dì Min mang quần áo mới đến cho con nè."

[17:00 | Moonshine] Love at first sight (Sơn Thần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ