sau buổi nói chuyện riêng ngày hôm đó, Yechan vẫn cảm thấy rằng Jaehan muốn tránh mặt cậu. nhưng anh không nói rõ cho cậu lý do, rằng cậu đã làm gì hay sai ở đâu mà chỉ im lặng không nói lời nào mà rời đi.
nhưng Yechan không muốn bản thân phải bỏ cuộc từ đây được. cậu sẽ làm mọi cách để lấy lòng Jaehan. chỉ cần là anh thì việc này cũng sẽ dễ thôi.
sau việc này thành công, cậu cũng quyết định rồi. cậu sẽ tỏ tình với anh, khiến anh thật sự thuộc về quyền sở hữu của mình.
...
reng reng reng...
tiếng đồng hồ vang lên giữa căn phòng tĩnh mịnh của buổi sáng sớm, báo hiệu một ngày làm việc vất vả lại bắt đầu.
đồng hồ điểm 5 giờ sáng, Yechan thức dậy ở trên giường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
thường ngày Yechan sẽ không thức dậy sớm như vậy, cậu hay dậy vào sát giờ đến công ty nên thường sẽ đi xe riêng.
nhưng hôm nay là ngoại lệ. vì một người nào đó mà cậu phải thức dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. cậu biết Jaehan thường sẽ bỏ bữa sáng vì phải vội đến phòng tập, nên đã đặc biệt mua cho anh.
nửa tiếng sau, cửa phòng Jaehan bật mở. Jaehan bước ra ngoài với vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Yechan.
" mọi khi em ấy có thức dậy sớm như này đâu nhỉ ? "
thông thường, Yechan luôn là người thức dậy và đến công ty trễ nhất. vì là em út nên được các anh nuông chiều, họ luôn nghĩ cậu nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần được nghỉ ngơi. vậy mà hôm nay Yechan còn thức dậy sớm hơn cả anh. Jaehan tưởng rằng mình đã nhìn nhầm.
nhưng vì đang tránh mặt cậu nên anh không muốn cả hai ở riêng quá lâu. anh chỉ chào hỏi qua loa rồi rời khỏi kí túc xá.
vừa đi ngang qua, Yechan đã liền giữ cổ tay kéo anh lại, ý muốn anh đừng vội rời đi. cậu dúi vào đó một hộp sữa kèm theo một chiếc bánh mì nhỏ. trong đó còn có kẹp thêm một tờ giấy ghi chú được gấp gọn lại. xong việc Yechan cũng không nói gì thêm mà lập tức bỏ đi trước.
Jaehan nhìn tờ giấy ghi chú nhỏ ở trong tay có chút tò mò. vừa mở ra đọc, trong lòng dâng lệ cảm xúc khó tả, nhịp tim cứ từ từ tăng dần. Jaehan không biết cảm xúc mình đang có là gì. nhưng có lẽ đó chỉ là một sự rung động nhất thời và nó sẽ không thể tồn tại được quá lâu.
" em biết bình thường anh hay bỏ bữa sáng nên đã dậy sớm để mua cho anh đó. anh ăn đi và nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nhé "
_________________________________
bí idea không biết viết gì nên chap này lại bị chán rồi đó :')