đưa được Yechan trở lại giường không dễ dàng chút nào. dù nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng trớ trêu thay cậu nhóc này lại cao hơn anh, đã thế còn chả nhẹ chút nào. Jaehan không thích tập thể dục, nên đối với anh khiêng được cậu về phòng như một cực hình vậy.
ngắm nhìn người đang chìm vào giấc ngủ ở trên giường, gương mặt cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. cậu cũng đã gầy đi nhiều, không còn tròn nhỏ như khi trước nữa.
có lẽ là do đang ốm nên nét mặt cậu có chút tiều tuỵ hơn so với thường ngày. gương mặt đó đã làm cho trái tim Jaehan từ đầu đến giờ đang ngày càng lỗi nhịp. và cảm xúc khó hiểu ấy lại dâng lên thêm một lần nữa.
được một lúc, Jaehan bừng tỉnh sau những suy nghĩ của bản thân. anh không hiểu bản thân đang nghĩ gì và muốn gì, nhưng cứ mỗi khi ở cạnh Yechan anh lại cảm thấy xấu hổ.
gạt bỏ đi hết những suy nghĩ vừa rồi của bản thân, anh rời khỏi phòng và xuống bếp để nấu cho Yechan một ít cháo trước khi cậu tỉnh dậy.
...
Yechan tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. vừa tỉnh dậy còn chưa kịp hoàn hồn, cậu không biết vì sao bản thân mình đang ở trong phòng.
tiếng động ở trong bếp làm cho Yechan hoang mang. cậu rời khỏi phòng để xem tình hình, vì hiện tại các thành viên có lẽ vẫn chưa về.
lạch cạch.
bước xuống cầu thang, hình ảnh người mà bản thân mình thầm thương đã đập ngay vào mắt. có vẻ như Jaehan đang nấu cháo cho cậu. Yechan đứng ngơ ra ở đó, vì cậu đã nhận ra rằng anh là người đã đã đỡ mình trở lại về phòng sau khi bị con sốt làm cho ngất xỉu.
Jaehan cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình nên bất giác quay đầu. bắt gặp ánh mắt của Yechan, cậu không có hành động gì cả, chỉ đứng đó và im lặng.
" em tỉnh rồi à ? sao lại đứng đó làm gì thế ? "
Yechan hoàn hồn sau khi anh lên tiếng. mỗi khi gặp anh là đầu cậu lại trở nên trống rỗng, trái tim thì tuỳ ý mà chẳng nghe lời.
cậu bước xuống, đi lại gần phía anh. gương mặt ấy lộ rõ vẻ lo lắng khôn nguôi. nó làm cho cậu lại một lần nữa rung động, anh cứ như vậy thì tình cảm này sẽ mãi chẳng thể phai nhạt.
đối diện với Yechan, với sự im lặng của cậu, Jaehan nghĩ có lẽ đứa nhóc vẫn chưa dám đối mặt với mình.
" em ra bàn ngồi đợi một lúc đi. anh sắp nấu cháo xong rồi, đợi một chút. "
Jaehan lên tiếng để phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng của hiện tại. Yechan cũng nghe lời anh mà yên vị ở một chỗ mà chờ đợi.
một lúc sau, Jaehan cũng đã nấu xong.
" của em nè. ăn đi mà còn uống thuốc. "
Jaehan đặt bát cháo lên bàn và ngồi đối diện với cậu. anh dõi theo từng cử chỉ của cậu. ánh mắt có phần mong chờ một điều gì đó. như là một lời khen chẳng hạn.
Yechan phát hiện ánh mắt của anh cứ nhìn mãi vào mình. cậu ngước lên một chút rồi lại cụp xuống, nhưng cũng đủ để cậu có thể hiểu được điều anh muốn là gì. ánh mắt ấy sáng như những vì sao xa, ánh lên từng sự hào hứng và mong chờ.
" ngon lắm ạ. cảm ơn anh vì đã chăm sóc em hôm nay. "
nghe được lời cảm ơn từ cậu, Jaehan cảm thấy vô cùng hài lòng. nhưng anh vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng vì từ đầu đến cuối cậu chẳng nhìn anh lấy một lần.
...sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Jaehan dặn dò Yechan uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sau đó rời đi và quay trở lại phòng tập.
Yechan sau khi uống thuốc đã nghe lời của anh mà lên giường để nghỉ ngơi. nhưng những hình ảnh và hành động chăm sóc ân cần của anh cứ chạy mãi trong tâm trí cậu. có lẽ tỉnh cảm này sẽ chẳng thề từ bỏ được nữa.
trằn trọc một lúc thì cuối cùng Yechan cũng đã chìm vào giấc ngủ.