Chap 1

10.2K 362 35
                                    

Vương Nguyên, hai mươi hai tuổi, sinh viên đại học, trắng trẻo, đẹp trai, là một người từng trải trong tình yêu và cũng là người bất hạnh trong tình yêu.

Mối tình đầu tiên là năm lớp 4. Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nguyên xác định luôn rằng sẽ theo đuổi cô bạn cùng lớp đến cùng. Và sau ba ngày, Vương Nguyên đã có bạn gái. Và cũng sau đó bảy ngày, cô bạn chia tay. Vương Nguyên lần đầu biết yêu và biết thế nào là bị đá.

Mối tình thứ hai là năm lớp 10 với cô em họ của cậu bạn cùng lớp. Cô bé ấy xinh, lại rất đáng yêu. Mỗi tội sau khi Vương Nguyên đã tiêu hết sạch tiền để mua quà cho nhỏ thì nó đòi chia tay. Lý do: Chúng ta không hợp. Vương Nguyên bị đá lần hai. Rút ra được kinh nghiệm quý báu: Yêu thì yêu cũng đừng tặng nhiều quà. Chia tay rồi không đòi lại được đâu. >o<

Lần thứ ba, bạn gái là lớp trưởng cùng lớp 12. Xinh xắn, gương mẫu, là đối tượng của nhiều bạn nam trong trường. Nhưng may mắn là Vương Nguyên lại lọt vào tầm ngắm của cô ấy và hai người trở thành cặp đôi đẹp nhất của trường X. Khổ một nỗi, đến ngày tốt nghiệp, cô ấy nói chia tay vì phải đi du học nước ngoài. Nguyên Nguyên sầu thảm suốt một thời gian.

Mối tình chóng vánh gần đây nhất và cũng là mối tình cuối cùng của bạn bánh trôi với gái. Lần này cũng chẳng khác ba lần trước, Vương Nguyên bị đá và người cướp đi người yêu của bạn lại chính là thằng bạn thân. Đời chẳng còn gì bất hạnh hơn. Vương Nguyên ủ mình trong nhà rầu rĩ gần một tuần. Đến ngày cuối cùng của tuần, Nguyên nhận được lời mời tha thiết của Mã Mã – bạn cùng câu lạc bộ A&C (tức: Ăn và Chơi) – đến tham dự một bữa tiệc nho nhỏ.

Sau một tiếng được Mã Mã rót mật vào tai, Nguyên nhi sắp trở thành con khỉ chết khô đã sống lại. Tắm táp, làm đẹp, bồi bổ tinh thần nửa ngày, cuối cùng Nguyên cũng đã ra khỏi nhà, đi như bay đến nơi hội họp.

Nhưng đời vẫn thường không như mơ. Người bất hạnh vẫn mãi chịu kiếp bất hạnh. Đến lúc ngẩng đầu lên trời ca cẩm bài ca xưa cũ: "Lạy chúa trời, nếu người có mắt thì xin đừng để con phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa" thì mới nhận ra rằng có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng được gì. Kết luận được rút ra: Chúa trời không có mắt. =="

Chuyện là Nguyên Nguyên đang tươi roi rói bước vào "địa bàn" thì phát hiện ra rằng bạn gái cũ của bạn cũng đang ở đây. Trời thật là không có mắt.

Vương Nguyên lúi cúi bước vào, mặt mày nặng nề như đeo thêm mấy quả tạ.

Nhìn thấy bạn Nguyên từ xa, Mã Mã không hiểu chuyện gọi lớn:

_ Nhị Nguyên, tụi này ở đây.

Vương Nguyên nghe gọi đến tên mình, bất giác giật mình, từ phía xa đã nghe thấy tiếng của thằng bạn thân hách dịch dám cướp người yêu của bạn:

_ Nhị Nguyên a, bạn thân của cậu ở đây vậy mà cậu nỡ lòng nào tránh mặt. Cậu làm tớ cảm thấy tổn thương.

Vương Nguyên buồn nôn. "Nhị Nguyên cái đầu mày. Cướp bạn gái của tao giờ còn dám to mồm. Nếu không có nhiều người ở đây, tao quyết sống chết với mày một phen."

Bánh Trôi, làm vợ anh nhé ! [ShortFic] [Edit] [Khải - Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ