Chap 9

2.5K 165 11
                                    

Nguyên đang nằm ngủ ngon lành trong chăn thì chuông báo thức "Reeng" một tiếng làm bạn giật mình tỉnh dậy. Nguyên đầu tóc bù xù, mặt sưng húp ngồi trên giường với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Đột nhiên bạn mở to mắt, lắc đầu lia lịa, với tay lấy cái đồng hồ xem lại giờ.

_ Cái gì? 11h? Vậy là mình bỏ học rồi à? – Nguyên tay nắm chặt lấy đồng hồ, hét lớn.

Rồi đột nhiên bạn sờ thấy cái gì đó ở phía sau. Lật lại thì thấy tờ giấy nhắn của Tuấn Khải: "Em cứ ngủ đi. Anh xin giáo viên cho em nghỉ học rồi. Nếu thấy đói thì xuống nhà bếp. Có thức ăn sẵn rồi đấy. Đợi anh về nhé!"

Nguyên hất chăn bật dậy, đầu tóc không thèm chải, răng chẳng buồn đánh, lao thẳng một mạch xuống nhà. Nhưng bạn vừa ra khỏi cửa đã choáng ngợp. Nhà Khải rộng quá, gấp năm lần nhà bạn ấy chứ. Đứng từ trên nhìn xuống mới thấy cái to lớn của ngôi nhà. Ngay chỗ bạn đang đứng có một cái bình lớn màu xanh ngọc bích, chạm trỗ hoa văn cầu kì; cái cầu thang đi xuống rộng đến ba người đi. Bạn quay lại phía sau thì giật mình hoảng hốt. Một tầng mà có bốn phòng???

Nguyên hớn ha hớn hở chạy vào từng phòng. Khổ một nỗi, ngoài phòng bạn mới bước ra với nhà tắm thì hai phòng còn lại đã bị khóa. Bạn thất thểu bước vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân. Ngay cả nhà tắm cũng thơm tho khác thường.

Xong xuôi, bạn lao ngay xuống nhà. Lại không chịu vào nhà bếp mà vòng quanh tất cả mọi ngóc ngách ở tầng dưới. Nhà Khải thật sự rộng mà. Ở tầng dưới cũng có đến hai phòng ngủ, một phòng khách, còn có một phòng đọc sách nữa. Ở phía ngoài còn có một bộ bàn ghế được đặt sẵn để uống trà. Nhà của Khải thực sự là thiên đường của bạn.

Nguyên đang định ngắm nghía thêm nhưng cái bụng của bạn bắt đầu biểu tình. Hình như một ngày rồi bạn chưa có hạt cơm nào vào bụng, lúc tối có ăn thì cũng chỉ được một ít cháo. Bạn chạy vội vào bếp tiến đến cái tủ lạnh vừa to vừa cao hơn bạn gần một cái đầu. Vừa mở ra thì hơi lạnh phả vào mặt, mát rượi. Thiên đường. Là thiên đường mà.

Nguyên nhìn những thứ trước mặt, nước miếng cứ phải gọi là nuốt ừng ực. Tủ lạnh nhà Khải gì cũng có. Hoa quả, bánh kẹo, nước uống, sữa... Thôi, bạn không kể nữa đâu. Bạn sẽ dành thời gian để thưởng thức nó sau. Giờ bạn phải đi lấp đầy cái bụng của bạn đã.

Nguyên lấy lồng bàn ra, cái đói như đang dần xâm chiếm lấy toàn tâm trí bạn. Ăn. Phải ăn thôi.

Chỉ ít phút sau, những thức ăn trên bàn đã được Nguyên "dọn dẹp" sạch sẽ. Bạn ngồi xuống ghế, xoa xoa cái bụng tròn, cười ngạo nghễ ba tiếng rồi đột nhiên "Ợ" một tiếng. Bạn thật là mất vệ sinh quá đi.

Bạn đang định chiến đấu tiếp với đống hoa quả trong tủ lạnh thì nghe có tiếng động từ bên ngoài, hình như có tiếng huýt sáo của Khải. Nguyên không làm việc xấu cũng sợ bị người ta bắt gặp, luống cuống chạy thẳng lên phòng rồi trùm chăn kín, giả vờ ngủ tiếp.

Khải đi thẳng một mạch lên phòng, đẩy cửa bước vào rồi đi về phía giường. Anh đưa tay sờ lên trán Nguyên, sau xoay người Nguyên về phía mình, véo yêu vào má một cái. Nguyên đang cố gắng làm ngơ nhưng làm ngơ không được, bèn giả vờ như Khải vừa mới đánh thức bạn dậy.

Bánh Trôi, làm vợ anh nhé ! [ShortFic] [Edit] [Khải - Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ