Chap 15 ( Hoàn )

4K 155 39
                                    

Ít phút sau, mẹ của Nguyên gọi điện lại. Nguyên vẫn còn hoảng sợ không dám bắt máy, cuối cùng thì người nghe máy là Khải.

_ "Nói cho mẹ biết giờ con đang ở đâu? Mẹ đang trên đường đến"

_ Mẹ... À... Bọn con đang ở abcxyz...

_ "Cậu là ai? Nguyên nhi đâu?"

_ Em ấy hiện không nghe điện thoại được ạ.

_ "Tút... tút... tút..."

Khải ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Mẹ vợ anh khủng khiếp quá. Mới nói chuyện qua điện thoại mà như thế này, đến lúc gặp mặt trực tiếp thì biết làm thế nào.

_ Mẹ nói gì vậy ạ? – Nguyên hai mắt sưng húp, ngẩng đầu lên nhìn Khải.

_ Mẹ đang trên đường đến đây – Khải lau nước mắt cho bạn, đột nhiên cảm thấy lo lo – Tiểu Nguyên này, liệu mẹ em có cầm dao đến giết anh không nhỉ?

_ Cũng có thể lắm – Nguyên nhìn Khải, giọng nghẹt mũi.

Nguyên vừa nghe Khải nói xong, ôm chầm lấy bạn rồi khóc gào lên. Đời anh thế là xong rồi. Anh còn trẻ, sức khỏe còn tràn trề, lại mới biết tin mình được làm bố mấy hôm, giờ thì bị chính tay mẹ vợ sát hại. Đời anh còn gì thê thảm hơn. Càng nghĩ càng thấy thương cho thân phận mình, Khải gào ầm lên như tiếng rợn rống.

Mẹ ở dưới nhà nghe trên này có tiếng hét lạ vội vội vàng vàng chạy lên xem thế nào. Lên đến nơi thì thấy Khải đang ôm lấy chân Nguyên rồi khóc như mưa. Mẹ lại gần, hoảng hốt nhìn thằng con trai 22 tuổi khóc lần thứ hai kể từ khi chào đời.

_ Tuấn Khải, con làm sao vậy? Cả Nguyên nhi nữa, sao mắt lại sưng hết lên thế kia?

_ Mẹ, trước khi chết con có điều này muốn nói với mẹ – Khải vẫn ôm chặt lấy chân Nguyên, nức nở.

_ Con đang nói cái gì lạ vậy? Chết chóc gì ở đây hả?

_ Mẹ cứ nghe con nói đi. Sau khi con chết, mẹ hãy thay con chăm sóc vợ con con thật tốt. Khi con của con lớn lên, hãy nói với nó rằng bố của nó rất tuyệt vời. Bố nó đã hi sinh chỉ vì làm cho mẹ nó có thai.

_ Cái thằng. Toàn ăn nói linh tinh. Thích đi đâu thì cứ đi. Mẹ không cấm. Mẹ tự chăm con dâu với cháu nội được.

_ MẸ!!! – Khải bỗng ngồi dậy hét ầm lên – Con đang đau khổ như thế nào mẹ có biết không hả?

_ Thôi thôi. Mẹ xin anh. Anh làm người lớn cho mẹ nhờ.

Mẹ vừa nói xong thì nghe tiếng chuông cửa. Nguyên và Khải đồng loạt giật mình, nhìn nhau không nói nên lời. Đột nhiên cả hai lại ôm nhau khóc lóc. Mẹ không hiểu có chuyện gì, nhưng mà nghe hai đứa khóc khủng khiếp quá, cứ làm như kiểu ngày mai không được sống nữa không bằng.

Mẹ đi xuống nhà rồi ra mở cửa. Nguyên và Khải cũng kéo nhau xuống nhà xem thế nào. Lạ một điều, từ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng chào hỏi rồi cười nói vui vẻ giống như bạn bè lâu năm được gặp lại. Khải và bạn lại không khỏi tò mò, vừa ngó ra ngoài xem ai đến thì đã nghe tiếng ai đó ở bên ngoài hét lớn:

Bánh Trôi, làm vợ anh nhé ! [ShortFic] [Edit] [Khải - Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ