Chap 11

2.5K 124 2
                                    

Hết giờ học, Nguyên thong thả bước ra khỏi lớp thì bất động khi nhìn thấy người đứng ở trước cửa, mặt méo xệch, miệng khẽ giật giật. Bạn không biết nên chạy hay nên đối mặt. Mà cho dù có chạy thì chạy cũng không nổi. Bạn làm sao mà thắng được Lân cơ chứ. Sau một hồi thương lượng không thành công, Nguyên đành phải gửi tin nhắn báo Khải rằng bạn về muộn.

Nguyên đi cùng với Lân mãi đến chiều mới về. Lúc bạn vừa về đến cổng đã thấy có một hình dáng quen thuộc đứng chờ. Không biết thế nào, bạn chạy lại ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, chốc chốc lại đập đầu mình vào ngực anh. Bạn thích nhất khi được đùa nghịch với anh như vậy, rất vui, rất dễ chịu.

_ Sao em về muộn vậy? – Khải để im cho Nguyên thích làm gì thì làm, lúc sau mới lên tiếng hỏi.

Thực ra Khải biết Nguyên đi cùng với Lân. Anh đã định không cho Nguyên đi, nhưng lại không thể nào ngăn cản. Lân đã từng nói với anh rằng "Chỉ cần hai người yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau. Như thế là đủ". Bây giờ nếu anh ngăn không cho Nguyên thì chẳng khác nào anh lại không tin tưởng Nguyên. Anh không muốn chuyện lần trước xảy ra thêm lần nữa.

Nguyên ngừng cọ đầu vào ngực anh, ngước lên nhìn anh, mỉm cười.

_ Anh lo lắng cho em?

_ Ngốc nghếch! – Khải nói rồi cốc đầu bạn một cái, mặt nhăn lại – Anh không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai?

Nguyên cười hì hì, lại vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Giây phút có Khải ở bên cạnh, được ôm anh là tuyệt nhất. Chỉ khi ở bên cạnh anh, bạn mới được sống là chính mình, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay cô đơn anh đều biết hết. Chỉ khi ở bên cạnh anh, bạn mới có được cảm giác được anh bảo vệ, chở che, được anh quan tâm, chăm sóc. Chỉ khi ở bên cạnh anh, bạn mới có được cả thế giới.

_ Sao em không nói gì? – Khải lo lắng, đẩy Nguyên ra. Anh nhìn bạn, khẽ nhíu mày – Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Nguyên gật đầu rồi nhìn Khải cười. Anh vẫn thế, luôn là người thương bạn nhất.

_ Chuyện là... vào nhà rồi em kể cho.

................

_ Vậy là hai người họ sẽ ra nước ngoài? – Khải đưa áo cho Nguyên, ngạc nhiên hỏi lại.

_ Vâng – Nguyên lấy áo rồi mặc vào, nhìn Khải cười – Hay là chúng ta cũng đi thử một lần đi.

Khải nhíu mày. Lúc sau nở một nụ cười, vẫy vẫy Nguyên lại gần. Anh vòng tay ôm chặt lấy bạn, nhẹ nhàng nói.

_ Vợ ngốc ạ. Chúng ta có bị ai ngăn cản đâu mà phải chạy trốn ra nước ngoài chứ.

_ Em không nói là chúng ta chạy trốn – Nguyên cũng vòng tay ôm anh, cười nói – Ý em là đi du lịch kìa.

Khải lại nhíu mày một hồi lâu. Sau đẩy Nguyên ra, cốc lên đầu bạn một cái, đe dọa:

_ Muốn đi du lịch thì phải kết hôn xong mới được đi. Anh mà biết được em trốn anh đi với người nào khác thì không xong đâu.

_ Không xong là thế nào ạ? – Nguyên bĩu môi, chọc lại anh rồi cả hai cùng cười.

Buổi tối, Khải ra dáng đảm đang nấu cho vợ yêu bữa tối thịnh soạn, toàn những thứ mà Nguyên thích. Bạn lần đầu tiên được Khải tự tay nấu ăn cho mình, mừng không kể hết, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà thưởng thức thôi. Kết quả, ăn no xong bạn chẳng muốn làm gì cả, tự nhiên lại buồn ngủ mới lạ.

Bánh Trôi, làm vợ anh nhé ! [ShortFic] [Edit] [Khải - Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ