Chap 2

4.7K 247 15
                                    

Buổi sáng Vương Nguyên đến trường đã thấy không khí hôm nay khác khác. Cảm giác như bạn trở thành một hiện tượng lạ, đi đâu ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ. Hay là bạn có cái gì dính trên mặt? Không. Bạn mất 30 phút để soi gương rồi, đảm bảo mặt bạn sạch không tì vết, nếu có bẩn thì là cái gương nhà bạn bẩn thôi. Không lẽ cái đuôi khỉ của bạn bị lòi ra???

Bậy bạ!

Nguyên cứ xem như không rồi bước vào lớp. Hình như bạn đi hơi sớm, cả phòng học chỉ có hơn mười người. Mới ngồi một lúc còn chưa ấm chỗ thì đứa ngồi ở dãy bàn bên kia đã gọi. Thật là lạ, tên này trước đây có bao giờ nói với bạn câu nào đâu.

Nguyên tháo tai phone ra rồi nhìn về phía tên bên kia, hỏi:

_ Sao thế?

Tên kia không nói gì, nhìn bạn rồi hất cằm ra phía cửa. Thật tiết kiệm lời nói quá mức.

Nguyên lẩm bẩm một mình rồi nhìn ra phía ngoài cửa thì giật bắn mình. Chết dở! Sao hắn lại đến đây nữa?

Nguyên lúi cúi định trốn nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tử thần của người đứng ngoài cửa nên đành ngậm ngùi bước ra. Sáng ra bạn mới ăn có mỗi một cái bánh mì, sao mà bước chân bạn nặng nề đến thế? Không lẽ lại tăng cân? Từ nay quyết không ăn bánh mì!!!

Vừa bước ra cửa còn chưa kịp nói gì thì người kia đã ra lệnh:

_ Đi thôi.

_ Đi đâu? – Bạn cau mày, hỏi lại.

_ Xuống canteen.

_ Làm gì? – Nguyên lại hỏi. Mới sáng ra đã gọi bạn xuống canteen. Mà người này lạ. Rõ ràng không hề quen biết lại cứ làm như thân thiết lắm ý. Bạn là bạn ghét nhất loại người thấy mỹ nam bắt quàng làm họ.

Người kia dừng lại nhìn Nguyên, nhíu mày, giọng có vẻ bực bội.

_ Đi ăn.

_ Tôi ăn rồi.

Hỏi nhanh đáp gọn. Nguyên nhất định không đi cùng người lạ. Chuyện hôm qua đã là kinh khủng lắm rồi. Giờ lại muốn cho cả trường biết chuyện bạn bị một thằng con trai cưỡng hôn chắc? Bạn không ngu!

_ Anh chưa ăn.

_ Thì anh tự đi mà ăn. Tôi không muốn đi.

_ Vậy anh bế em?

Nghe đến đó, mặt Nguyên biến sắc. Hôm qua bạn trót dại để người khác bế bạn suốt một đoạn đường dài, giờ người ta được nước đòi bế bạn. Tưởng bạn dễ dãi như vậy chắc?

_ Tôi nói là tôi không muốn đi xuống canteen.

_ Anh đã nói là anh bế em đi còn gì.

_ Anh...

Nguyên cứng họng. Lần này thì bạn chịu thua. Bạn không dại đến mức để cho người khác bế bạn đi lung tung trong trường. Xuống canteen thì xuống, có gì đâu mà bạn sợ. Cùng lắm thì bạn nhìn người ta ăn thôi mà.

Đúng là như thế thật. Nguyên đi cùng với người kia xuống canteen, vừa thấy anh ta lấy hai cái bánh bao bạn đã vội lên tiếng:

Bánh Trôi, làm vợ anh nhé ! [ShortFic] [Edit] [Khải - Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ