Năm năm trôi qua nhanh như một cơn gió, Ami vẫn đi theo Seok Jin suốt từng ấy năm. Công ty của anh đang phát triển tốt, anh cũng đã tìm được mối mới. Hai người chưa xác nhận mối quan hệ nhưng cả hai thường xuyên gặp nhau nói chuyện rất lâu. Cô gái kia là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, tính cách lại dễ thương. Cô còn là phóng viên của một toà soạn lớn ở Seoul. Trái ngược hoàn toàn với Ami lầm lì, một cảnh sát ở tỉnh nhỏ Sojung, lại còn hiện tại chỉ là một linh hồn không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể chạm vào.
Mỗi lần Seok Jin và cô gái đó hẹn gặp nhau là Ami lại tự lảng tránh đi chỗ khác. Một phần vì muốn cho anh sự riêng tư, một phần cũng vì không nỡ nhìn anh ấy yêu thương người khác.
Minji- Cậu ta lại đi hẹn hò rồi à?
Ami- Vâng
Minji- Chị không hiểu sao mày không đi đầu thai luôn đi. Giờ còn vương vấn chuyện gì đâu. Người yêu giờ đã có tình yêu mới, sự nghiệp cũng gọi là thành công rồi.
Ami- Em cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng giờ đã ai tìm thấy em đâu. Không được tổ chức tang lễ đàng hoàng thì sao mà rời đi được.
Minji- Ừ ha, chị quên vụ đó. Mà biết tin gì chưa? Con bồ của chồng chị không sinh con được nên bị bà mẹ chồng cũ của chị chửi bới om sòm. Hả hê quá!!! Không biết lúc bà ta biết thằng con mình bị vô sinh thì sẽ phản ứng như thế nào.
Ami- Công nhận. Sướng nhất chị rồi. Haha
Minji- Không uổng công mình chờ mấy năm trời để thấy cảnh này.
Tối đó, Ami về đến nhà không thấy Jin đâu, nghe tiếng róc rách trong nhà tắm Ami mới à một câu
Ami- Thì ra là đang đi tắm. Hay là mình vào ngó một chút ta. Cũng lâu rồi chưa ngắm cơ thể của Jinie. Không.... Không.... Ami à, mày làm ma lâu quá mày mất hết liêm sỉ rồi à.
Bỗng dưng cửa nhà tắm được mở ra. Seok Jin cũng mái tóc ướt ngơ ngác nhìn Ami.
Seok Jin- Ami?
Ami- A....Anh có thể nhìn thấy em sao?
Seok Jin- Ừ
Ami- Anh....Anh có thể nghe thấy em sao? Sao...Sao có thể....
Seok Jin- Em là cái gì đây? Ma hay là cô hồn gì đó?
Ami- Em là linh hồn. Gọi là ma nghe sợ quá đó.
Seok Jin- Chẳng phải sau khi con người chết sẽ được đưa đi đầu thai sao?
Ami- Em không đi, em thích ở lại với anh hơn.
Seok Jin- Anh thì có gì thú vị đâu mà em thích ở lại.
Ami- Không biết, chắc em tò mò xem liệu anh có buồn không?
Seok Jin- Vậy em thấy anh có đang buồn không?
Ami- Chẳng buồn tẹo nào. Công việc ổn định, người yêu xinh đẹp.
Seok Jin- Người yêu? Ý là Eun Hee hả?
Ami- Cô phóng viên đó đó. Hai người lúc nào cũng hẹn nhau đi chơi.
Seok Jin- À. Cô ấy cũng xinh xắn. Lại nói chuyện cũng dịu dàng. Mà giọng điệu em vậy có phải đang ghen không đấy?
Ami- Làm ma rồi thì ghen kiểu gì đây? Em chỉ thấy buồn vì lâu rồi chưa được đi chơi thôi. Chỉ biết kè kè đi theo anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days
FanfictionMột tình yêu cảm động giữa một con người và một hồn ma. 49 ngày tượng trưng cho số ngày anh có thể thấy và nói chuyện với em. Liệu tình yêu của chúng ta có cho chúng ta một kết thúc có hậu