Mấy ngày liền Ami dỗi Jin không đi theo anh nữa. Lúc nào cũng kiếm chị Minji ngồi tâm sự.
Minji- Sao? Anh ta thấy mày à?
Ami- Em cũng không biết tại sao. Tự dưng nhìn thấy được, rồi còn nói chuyện được nữa.
Minji- Vậy mày có thể nhờ anh ta giúp chị một việc được không?
Ami- Không được. Tuyệt đối không được kéo Jin vào mấy chuyện ma quỷ của chúng ta. Anh ấy còn công việc, bạn gái nữa.
Minji- Biết rồi, biết rồi. Chị không nhờ nữa là được chứ gì. Nhưng mà còn chuyện của mày thì sao? Nể tình người yêu cũ, sao không nhờ anh ta tìm hộ thi thể? Cứ mãi nằm ở đó làm gì?
Ami- Em không biết nữa. Em không muốn anh ấy thấy tình trạng của em. Xấu hổ lắm.
Minji- Đến nước này rồi còn xấu hổ gì nữa chứ? Bộ giờ mày nhìn giống người lắm hả? Do không tìm được xác nên không được thờ cúng đàng hoàng, mày định sống mãi như vầy sao?
Ami- Em biết rồi, đợi thời cơ thích hợp thì em nhờ anh ấy.
Nói chuyện chán chê Ami cũng nguôi giận. Giờ lại quay về nhà thôi. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngây ngất, Seok Jin đang ở trong bếp lúi húi làm đồ ăn tối.
Ami- Tận thế giới bên kia cũng ngửi thấy mùi thơm nữa.
Seok Jin- Quay về rồi sao? Hết giận anh rồi à?
Ami- Làm ma nên tính thù dai cũng giảm bớt thì phải. Mà hôm nay có khách sao mà anh làm nhiều đồ vậy?
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa liền kêu lên. Seok Jin mỉm cười chỉ tay về phía cửa.
Seok Jin- Khách đến rồi.
Seok Jin rạng rỡ mở cửa, ra là cô phóng viên người yêu anh đến nhà chơi. Từ lúc họ gặp nhau thì đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà anh chơi. Mặc dù cũng vui vẻ chấp nhận anh có tình mới nhưng giờ thấy khoảng cách gần như vậy cũng không giấu nổi mùi giấm chua.
- Anh nấu món gì mà thơm thế?
Seok Jin- Mỳ ý sốt hải sản, anh có nướng chút bánh mì bơ tỏi. Cũng sắp xong rồi, em ra ghế sofa chờ một chút.
Eun Hee, cô phóng viên cũng rất nghe lời, treo túi và áo khoác lên xong liền ra ghế ngồi. Điều mà cô không hề hay biết là Ami cũng ngồi bên cạnh và dành cho cô những ánh mắt "yêu thương đầy ấm áp"
Eun hee- Anh có thấy không khí trong nhà hơi lạnh không?
Seok Jin- Em thấy lạnh sao? Để anh tăng nhiệt độ.
Ami- Anh đưa cô ấy về đây làm gì?
Seok Jin- Nhà của anh mà, anh đưa ai về mà chẳng được.
Ami- Nhưng mà đây cũng là nhà em mà. Mặc dù em không đóng tiền thuê nhà nhưng mà em cũng góp công tìm đấy nhé, hơn nữa em còn góp công mặc cả với chủ nhà để chúng mình thuê được giá hời đó.
Seok Jin- Cô ấy chỉ giúp anh việc này và anh mời cô ấy ăn cơm để trả ơn thôi. Em đừng có làm loạn.
Eun Hee- Anh đang nói chuyện với ai vậy?
Seok Jin- không có gì, anh nhẩm đọc công thức ấy mà.
Mặc dù làm ma nhưng mà tính Ami vẫn rất trẻ con. Seok Jin có người mới thì được chứ dẫn về nhà là cô không chịu đâu. Ở đây có biết bao nhiêu kỷ kiệm của riêng mình cô, sao mà chia sẻ được với người khác được.
Lúc Jin và Eun Hee đang nói chuyện vui vẻ thì Ami sẽ chạy sang phòng khác, bật loa lên mức to nhất khiến Jin phải lật đật chạy đi tắt bỏ.
Eun Hee- Có phải cái loa vừa tự bật lên không?
Seok Jin- Anh hẹn giờ cho nó bật tự động mà anh quên ấy. Anh xin lỗi nhé.
Cả hai lại bắt đầu trò chuyện tiếp. Mặc dù người trước mặt vẫn đang nói rất bon miệng nhưng ánh mắt Jin chỉ hướng về phía cô gái đang ngồi trên mặt tủ, chuẩn bị đẩy mấy đồ trang trí xuống đất.
Lộc cộc! Lộc cộc! Từng món đồ trang trí cứ thế thi nhau rơi xuống đất thu hết sự chú ý của cặp đôi kia. Eun Hee vốn sợ ma liền đứng bật dậy, miệng thở hổn hển xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ami chưa dừng lại ở đó, cô nghịch công tắc tắt mở liên hồi khiến Eun Hee trong nhà vệ sinh tim đập loạn xạ, tay chân loạng choạng cố gắng lết ra khỏi đó. Eun Hee không lãng phí một giây nào liền chạy thật nhanh lấy đồ đạc của mình và rời đi.
Eun Hee- Anh Seok Jin à, anh nên kiếm một thầy trừ tà luôn đi. Trong nhà anh có gì.... Đáng sợ lắm.
Ngay khi Eun Hee vừa rời đi. Seok Jin liền quay ra Ami.
Seok Jin- Em hài lòng chưa?
Ami- Anh giận em vì doạ cô ấy bỏ đi à?
Nhìn gương mặt của Ami, Jin cũng không giận nổi. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa thở dài.
Seok Jin- Không, anh không giận em đâu.
Ami cũng thấy bản thân mình hơi quá đáng liền ngồi xuống bên cạnh anh.
Ami- Chẳng qua là, giờ em không có nhà. Em chỉ biết có mỗi nơi này là nhà thôi. Ngoại trừ anh ra em không muốn xuất hiện bất kì ai khác.
Seok Jin- Chẳng phải nhà của hồn ma là những ngôi mộ à? Em chẳng phải có một ngôi mộ ở rìa thành phố sao? Là anh xây cho em mà.
Ami- Nhưng mà do chưa tìm được thi thể nên ngôi mộ đó không tính. Một ngôi mộ phải được chôn cất cũng bái đàng hoàng mới được xem là nhà. Những linh hồn khi thân xác bị mất tích như em chỉ có thể mắc kẹt mãi ở dương gian, không có nhà cũng chẳng thể đi đầu thai.
Seok Jin- Nhưng mà em nói là em không nhớ gì trước khi chết mà. Giờ muốn tìm thi thể của em bây giờ rất khó.
Ami- Thật ra....... Là em nhớ rõ, em không quên đâu.
Seok Jin- Vậy sao lúc đó anh hỏi em lại kêu không nhớ?
Ami- Em ngại anh sẽ thấy em lúc xấu xí vậy.
Seok Jin- Đồ ngốc, tìm thấy em là một trong những điều anh muốn làm nhất suốt năm năm qua. Vậy nhé, ngày mai em dẫn anh tới chỗ đó, anh sẽ xây "nhà" giúp em.
Ami- Anh nhớ đặt em vào nhà để hài cốt Sejong nhé. Ở dưới này có một slot ở chỗ đó coi như là mua được căn hộ ở Seoul rồi.
Seok Jin bật cười trước câu nói đùa của Ami rồi cũng gật đầu chiều theo ý cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/374634227-288-k645198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days
FanficMột tình yêu cảm động giữa một con người và một hồn ma. 49 ngày tượng trưng cho số ngày anh có thể thấy và nói chuyện với em. Liệu tình yêu của chúng ta có cho chúng ta một kết thúc có hậu