Ngày hôm sau, Seok Jin xách xẻng, chuẩn bị kỹ lưỡng đi theo Ami. Vừa ra đầu ngõ đã nghe thấy tiếng TV phát tin. Hôm nay là ngày tên thủ phạm giết người đó đã được thả ra. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Ami liền cảm thấy chân tay bủn rủn.
Seok Jin- Là hắn giết em thật đúng không?
Ami- Ừm. Chuyển chủ đề khác đi. Em không muón nói chuyện về hắn ta.
Seok Jin- Cho anh hỏi một chút nhé? Ở thế giới bên kia trông như thế nào?
Ami- Không tuyệt vời lắm. Anh sẽ không thích nơi này đâu. Bởi vậy, anh phải sống thật lâu nữa đấy.
Seok Jin không trả lời nhưng ánh mắt anh chứa đầy suy tư mà không thể nói cho ai khác. Hai người đi mãi cuối cùng mới đến đến ngọn đồi sau trường cấp ba Sojang. Cô chỉ về phía cây bằng lăng tận giữa khu rừng.
Ami- Đây là nơi em thức dậy.
Seok Jin liền cầm xẻng và đào bới. Đào tận gần một tiếng mới thấy một chiếc túi vải. Bên trong chứa một bộ hài cốt không còn lành lặn nữa. Chiếc hộp sọ bị một chiếc búa đập vỡ nát. Không biết trước lúc chết Ami đáng thương đã phải trải qua những gì.
Nhìn thấy bộ hài cốt, một cảm giác buồn nôn dâng trào trong người Jin. Nhưng anh cố gắng nhịn vì Ami vẫn còn đứng đó. Sau khi gọi cảnh sát tiến hành khám nghiệm xong, Seok Jin liền giữ đúng lời hứa đem hài cốt đi hoả táng và đặt vào trong lồng kính ở chỗ để hài cốt Sojang. Có nhà mới Ami vui lắm, cuối cùng cũng có chỗ để quay về. Seok Jin cũng đặc biệt cúng gà rán món ưa thích của cô để cho cô ăn. Xong việc anh liền quay về, còn cô thì làm quen "hàng xóm mới".
Đang nói chuyện vui vẻ thì một bà thầy bói xuất hiện, tất cả đều quay về hũ hài cốt của mình thật nhanh. Chỉ có Ami vẫn ngơ ngơ đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ngươi là "cư dân mới à?"
Ami- Vâng, bà là ai?
- Ta là sứ giả của các vị thần. Ta có nhiệm vụ phải đưa những hồn ma đi đầu thai. Không được để chúng đi lang thang khắp nhân gian.
Ami- Tôi không đi đâu. Tôi vừa mới có nhà, còn chưa được tận hưởng nó nữa.
Bà ta tiến thật gần Ami, nhìn thẳng vào mắt Ami như thể muốn soi thứ sâu nhất trong tâm hồn cô.
- Ngươi còn việc phải làm, chưa thể đi được đâu.
Ami- Tôi thì có việc gì chứ?
- Cái đó chỉ có người là rõ nhất. Còn người đàn ông đi cùng ngươi, muốn biết tại sao cậu ta có thể thấy và nói chuyện với ngươi chứ?
Ami- Sao bà biết...,,
- Có muốn biết không nào?
Ami- Có, tôi muốn biết.
- Trước khi chết bốn mươi chín ngày, con người sẽ bị yếu bóng vía và có thể nhìn thấy được linh hồn của những người thân của mình.
Ami- Ý bà là sao? Vậy là anh Jin sắp chết à?
- Nó như là một điềm báo trước vậy. Cô không thể làm gì thay đổi được số mệnh của anh ta đâu.
Ami liền chạy về nhà Jin thật nhanh. Cô nhất định phải làm gì đó, không thể bất lực nhìn anh chết được.
Seok Jin- Sao em có nhà rồi mà vẫn về đây vậy?
Ami- Thời gian này anh tuyệt đối không được ra ngoài đâu. Cửa sổ cửa ra vào luôn phải được khoá chặt. Mấy thứ sắc nhọn thì phải giấu hết đi. Không được dùng đâu.
Seok Jin- Em sao vậy? Tự dưng dặn anh mấy thứ này làm gì?
Ami- Em vừa gặp một bà thầy bói, bà ấy nói rằng lý do anh có thể nhìn thấy em là vì anh sắp......
Seok Jin- Lời thầy bói sao mà tin được.
Ami- Nhưng mà em cảm thấy bất an lắm. Anh không được ra khỏi nhà đâu.
Seok Jin- Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận.
Ami- Nhưng mà hai ngày nữa, anh có thể ra ngoài. Hai ngày nữa là ngày giỗ của em, anh nhớ đến thăm và thắp cho em nén hương nhé.
Seok Jin không trả lời, anh chỉ gật đầu mỉm cười thể hiện sự đồng ý.
Hai ngày trôi qua, Ami háo hức chờ từ sáng sớm đến tận đêm muộn mà chẳng thấy bóng dáng của Seok Jin. Sắp từ bỏ đến nơi thì cuối cùng Jin cũng xuất hiện. Trên người anh chi chít đầy vết thương.
Ami- Có chuyện gì vậy? Sao người anh đầy vết thương thế này?
Seok Jin- Không sao đâu. Xin lỗi em nhé, qua nửa đêm rồi. Vậy là anh không giữ lời với em rồi.
Ami- Đồ ngốc, giờ anh còn nghĩ tới chuyện đó sao? Anh phải mau tới bệnh viện.
Seok Jin- Anh không sao mà, để anh thắp cho em nén hương rồi mình đi.
Sau đó, dưới sự thúc ép của Ami, Seok Jin cũng chịu đi bệnh viện để xử lý vết thương. Nhìn thấy Jin nhắm mắt ngủ thật say Ami mới yên tâm rời đi. Vừa chuẩn bị vào "nhà" thì chị Minji từ đâu chạy tới.
Minji- Trời ơi, chị hạnh phúc quá. Thằng chồng người mà cắm cho chị một cái sừng dài đã phải nhận quả báo rồi. Sau khi biết hắn bị vô sinh, cô bồ mới cắn ngược lại, hãm hại lão ta bị công ty đuổi việc rồi. Còn cô bồ thì bị bà mẹ chồng thuê người đánh phải đi cấp cứu. Giá như quả báo cũng đến nhanh như mạng 5G thì bà đây đã không phải chờ suốt năm năm rồi.
Ami- Chúc mừng chị nha!!
Minji- Ami à, chị định tối nay sẽ đi đầu thai. Mày nhớ ra tiễn chị cái nhé.
Ami- Đầu thai sao?
Minji- Giờ hai đứa kia nhận quả báo như thế. Chị thấy mình chờ đủ rồi, chị nên bắt đầu một cuộc sống mới thôi.
Ami- Nếu chị đã quyết định như vậy thì em nhất định sẽ tới.
Minji- Vậy chín giờ tối nay ở mộ chị nhé.
Đúng giờ hẹn, Ami đã xuất hiện trước mộ của Minji. Chiếc mộ cũ kĩ, cỏ mọc um tùm mà chẳng có ai ra dọn cho chị lấy một lần. Nhất định kiếp sau chị Minji phải có một cuộc sống thật hạnh phúc, chứ kiếp này chị đã quá khổ rồi.
Minji- Kiếp này làm ma mới có duyên làm quen với một đứa tốt bụng như mày. Nếu có kiếp sau, nhất định vẫn làm bạn với nhau nhé.
Minji nức nở khóc nấc lên. Bỗng nhiên bên cạnh đó dường như phát sáng lên, một cánh cửa mở ra nhưng thế giới bên kia chỉ có màu trắng xoá. Minji vẫy tay chào tạm biệt một lần cuối rồi bước sang bên kia. Cánh cửa khi đó cũng từ từ khép lại.
Người bạn gần như duy nhất Ami nói chuyện cùng kể từ khi trở thành một linh hồn giờ đã rời đi, trong lòng Ami có chút mất mát. Vừa quay đầu ra bất chợt cô thấy tên xác nhân, người đã biến cô trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng giờ đây hắn chỉ còn là một hồn ma. Hắn ta thẫn thờ cứ đi xung quanh đó mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days
FanfictionMột tình yêu cảm động giữa một con người và một hồn ma. 49 ngày tượng trưng cho số ngày anh có thể thấy và nói chuyện với em. Liệu tình yêu của chúng ta có cho chúng ta một kết thúc có hậu