Đó là một ngày như bao ngày khác, Ami dọn dẹp bàn làm việc của mình rồi mặc áo khoác chuẩn bị về nhà. Cô là một cảnh sát ưu tú, cô chọn trở thành cảnh sát cũng chỉ muốn điều tra về cái chết của cha cô hai mươi năm về trước. Một tiếng kêu cứu thều thào phát ra từ trong một con hẻm đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vốn dĩ là một cảnh sát, cô không thể làm ngơ trước sự cầu cứu của người đàn ông đó. Ngay khi cô tiến tới kiểm tra, ai mà có dè người đàn ông đó chồm dậy, trên tay cầm sẵn một gói thuốc mê hạ gục cô ngay sau đó.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một khu rừng. Chính xác đây là ngọn núi sau trường cấp ba Sejong. Mặc dù cô có thể nhìn được mọi thứ xung quanh nhưng mà cô biết trong người mình bây giờ đã không còn một sự sống hay một hơi thở nào nữa cả. Cô đặt tay lên trái tim, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể cảm nhận được nhịp đập nào. Ami đứng dậy, cô muốn đi về nhà, vì ở đó đang có người chờ cô trở về.
Mãi mới về đến nơi, cô đi xuyên qua tường. Seok Jin đang ở phòng khách gọi điện cho đồng nghiệp hỏi tung tích của cô. Nhưng tất nhiên chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả.
Ami- Seok Jin, em về rồi. Em về nhà rồi.
Ami bất lực tiến tới kéo tay, gọi tên Seok Jin. Nhưng anh đi xuyên qua người cô, cầm áo khoác và rời đi.
Một tháng trôi qua, Ami cứ luôn dõi theo từng cử chỉ và hành động của Seok Jin. Người anh gầy rạc hẳn đi, râu ria bơ phờ. Bỗng nhiên một cuộc gọi từ đồn cảnh sát cất lên, đầu dây bên kia yêu cầu anh tới đây một chuyến. Đã một tháng chẳng có tin tức gì của Ami, anh cũng sốt ruột lắm, nhanh chân chạy ngay tới đó.
-Chúng tôi đã phát hiện ra đồ đạc và vết máu của đồng chí Ami tại một lò mổ lân cận. Ngay sau đó, chúng tôi cũng đã tiến hành bắt giữ nghi phạm, hắn đã thừa nhận việc sát hại nạn nhân nhưng nhất quyết không khai nơi chôn thi thể.
Nghe tin Ami ra đi lòng Seok Jin như chết lặng. Bố mẹ Ami đều mất sớm, giờ người còn lại duy nhất cô có thể trông cậy vào chỉ có một mình anh. Trên đường về nhà, Ami cứ lo lắng nhìn về phía Seok Jin, sợ anh nghĩ quẩn mà đi theo cô, không cẩn thận cô va phải một cô gái khiến cả hai người ngã nhào.
Ami-Ui da, đau quá.
Minji- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt bị đui à?
Ami- Ch....Chị nhìn thấy được tôi sao?
Minji- Đúng vậy, bởi vì tôi cũng là ma giống cô. Tôi là Kim Minji, đã chết được ba tháng.
Ami- Em là Choi Ami, mới chết gần đây. Em có thể hỏi lý do chị.....
Minji- Tức quá mà chết. Lão chồng tôi cặp bồ với bạn thân của tôi, hai đứa ti tiện đó dám trước giường bệnh của tôi vận động mà tôi không thể làm gì được, khó chịu vô cùng. Còn cô thì sao?
Ami- Em không rõ nữa, tỉnh dậy em đã thấy mình bị như vậy rồi.
Minji- Cậu chàng cô đi theo đó là chồng cô hả?
Ami- Không, chúng em mới đang hẹn hò thôi. Anh ấy từng kết hôn một lần, hôn nhân đó không hạnh phúc lắm nên chúng em đã xác định là chỉ yêu thôi chứ không tiến tới hôn nhân.
Minji- Đúng là đàn ông là những niềm đau. Cô xinh đẹp như vậy mà cô cũng chấp nhận vậy sao?
Ami không trả lời, nhưng trong lòng cô biết rõ đáp án. Mặc dù cô mong được khoác lên mình chiếc váy cô dâu kiêu sa hơn bao giờ hết nhưng cô nguyện bên cạnh Seok Jin dù cho không được nắm tay anh vào lễ đường, dù cho nếu một ngày nào đó anh thấy chán cô và theo đuổi tình yêu mới cô cùng chấp nhận ở bên anh.
Nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp anh. Một chàng trai điển trai đang ngồi một mình uống rượu. Khuôn mặt anh đã lập tức hớp hồn Ami. Cô chủ động bắt chuyện và theo đuổi. Đáp lại cô anh chỉ lạnh lùng nói: "Tôi không phải kiểu người sẽ đi đến đầu bạc răng long với cô. Nếu một ngày tôi thấy chán và có người mới cô có chịu được không?". Ami gật đầu cái rụp và cả hai nhanh chóng xác định mối quan hệ.
Lâu lâu mới tìm được một người để nói chuyện cùng khiến Ami quên mất luôn cả thời gian. Cô trở về nhà lúc trời đã tối mịt, đèn trong nhà tối om không chút ánh sáng. Cô bất an, chạy xuyên qua phòng này sang phòng khác để tìm Seok Jin. Ra là anh đang ở trong thư phòng, khuôn mặt anh đăm chiêu như đang suy tính một điều gì đó.
Sáng ngày hôm sau, cô lại lẽo đẽo chạy theo anh đến công ty. Seok Jin hiện giờ đang là trưởng ban nhân sự công ty lớn nhất tỉnh Sojang này. Công việc ổn định lương lại cao mà Seok Jin nói từ chức là từ chức. Anh đặt cái đơn từ chức xuống bàn giám đốc cúi chào rời đi. Một đồng nghiệp thân thiết thấy anh đang cầm hộp đồ đạc rời đi liền hỏi.
- Seok Jin, sao đột nhiên cậu lại nghỉ vậy?
Seok Jin- Tôi định mở công ty, tự mình làm chủ có phải thích hơn không?
- Wao, ông chủ Kim. Cậu định lập công ty gì vậy?
Seok Jin- Công ty quản lý bảo an-an ninh. Cần vệ sĩ thì ới tôi nhé, tôi điều cả một tiểu đội cho cậu.
Nghe thấy vậy Ami cũng nhẹ lòng. Hoá ra là xin từ chức để lập công ty. Vậy mà cứ nghĩ anh ấy vì cái chết của mình mà bỏ việc, do mình suy nghĩ nhiều rồi.
Đến ngày toà tuyên án phạt cho kẻ giết hại Ami. Seok Jin thầm lặng đến xem. Nhìn hắn ta trơ trẽn, vẫn vui vẻ nói chuyện với luật sư. Trong lòng anh chỉ muốn nhào tớ cấu xé hắn ta thành trăm mảnh và đem cho chó ăn. Hắn còn diễn vẻ tội nghiệp, nói rằng mình có hai nhân cách. Khi tỉnh táo lại mọi chuyện đã xong xuôi nên không biết rằng thi thể Ami hiện đang ở đâu.
Toà tuyên án bị cáo do có vấn đề về thần kinh nên phạt bị cáo năm năm tù. Ai xung quanh cũng đều cảm thấy phẫn nộ thay cho nạn nhân xấu số. Seok Jin chẳng nói nửa lời nhưng bàn tay anh nắm chặt đến nỗi, những chiếc móng tay cắm sâu vào da thịt khiến chúng chảy cả máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 Days
Fiksi PenggemarMột tình yêu cảm động giữa một con người và một hồn ma. 49 ngày tượng trưng cho số ngày anh có thể thấy và nói chuyện với em. Liệu tình yêu của chúng ta có cho chúng ta một kết thúc có hậu