"Ê Uyên Linh, mặt mày bị ai quánh mà trầy trụa ghê dữ vậy?". Hà kéo quyển tập Hoá nhích lại gần cô, từ lúc cô bước vô lớp đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò.
Trần Nguyễn Uyên Linh với biệt danh Uyên Linh 5 ngón bị đánh, chuyện lạ khó tin. Cả lớp xì xầm bàn tán về cái vết lằn đỏ chói đó cả buổi, ai cũng suy đoán có thể là cô bị chụp hội đồng, ai kêu nết hung dữ hay đi kiếm chuyện lung tung quá, cũng đáng lắm.
Hà nghe tụi nó bàn tán mà mắc ngứa, ném mạnh quyển tập xuống bàn nhắc nhở, đây là bạn của cô cô không thích ai nói xấu nó, mặc dù nó xấu thiệt.
"Bị người ta đánh". Uyên Linh thờ ơ nói, sáng giờ một chục người ai cũng hỏi câu này, mấy thầy cô cũng quan tâm hỏi, cô đành phải mượn đại lý do nào đó trả lời.
Cũng may là có chai thuốc bôi của Mỹ Linh tối qua nên vết thương cũng đỡ đỡ được chút, chứ không cô cũng không dám vác cái mặt sưng đỏ tới lớp.
"Ai đánh mày, tao vả chết cha nó liền!". Hà mạnh miệng nói, tay quơ quơ làm động tác tán chéo chéo qua lại.
Uyên Linh thấy nhỏ biểu diễn cảm thấy mắc cười: "Mày nay ngon rồi, đòi đánh tới ông nội tao luôn".
Hà khó hiểu 'hả' một tiếng.
Uyên Linh chống cằm, chỉ vô chỗ bị thương nói: "Cái lằn này là ông cha tặng cho tao đó".
Hà trợn mắt ngạc nhiên, há miệng hỏi: "Cha mày đánh, có lộn không vậy, đó giờ ổng thương mày lắm mà?".
Thương cái danh tiếng của mình thì có.
"Tao đỡ cho em ba nên bị đánh trúng". Gương mặt đẹp đẽ ăn nguyên cây roi tổ chảng, cũng may là cô đỡ kịp, bằng không Mỹ Linh đã bị đánh oan rồi.
"Tao biết mà, sao ổng nỡ đánh mày cho được, mà tao thấy mày dạo này ngộ ghê nha". Hà cười híp mắt, vẻ mặt gian gian hỏi nhỏ bên tai cô: "Hồi trước mày ghét nhỏ em dữ lắm mà, sao giờ nhắc tới là em tao, em Mỹ Linh ngọt xợt vậy cà".
Uyên Linh hiếm khi cứng miệng, bực bội đẩy vai nhỏ bạn nhiều chuyện xích ra xa.
"Trước khác giờ khác, đã sống chung nhà thì là em gái tao, tao bênh em mình thì có gì lạ".
Hà ố ồ vài cái trong miệng, cười hứng chí nhìn vẻ mặt bối rối của cô, nằm dài xuống bàn nghiêng mặt nói một hơi: "Nói được thì làm được nha con, đừng có như hồi trước được dăm ba bữa rồi y như cũ, đem nhỏ ra đày ải đủ thứ".
Uyên Linh thở hắt một hơi gật đầu, phải công nhận tính tình trước kia của cô rất tệ, ỷ lớn hiếp nhỏ, làm chị mà chỉ biết hùa với người ta bắt nạt em mình, thiệt tệ hết sức. Bây giờ cô đến đây rồi, chuyện quá khứ coi như tạm thời gạt qua một bên, tự tay cô sẽ sửa chữa sai lầm cũ, bắt đầu làm một người chị tốt.
Việc đầu tiên chính là cải thiện học bạ tệ hại của mình, nghĩ tới điểm số yếu kém của mình làm Uyên Linh phát sầu.
Chuông tiết một vừa reo, giáo viên bước vào lớp, Uyên Linh bắt đầu nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, giống như học sinh gương mẫu tập trung ghi chép lại từng lời dạy của giáo viên đang giảng trên bục.
Tuổi thơ ai cũng từng cắp sách tới trường, từng gắn bó với bảng đen phấn trắng, với thầy cô bạn bè, Uyên Linh cũng từng như vậy. Bởi vì cuộc sống vội vàng ở đất khách quê người, những kỷ niệm trẻ thơ cứ thế lùi về sau, trở thành một phần kỷ niệm đẹp được cô cất vào một góc.
Lớp của cô nằm ở góc trong cùng của lầu 1, nên khá yên tĩnh. Cũng như các phòng học khác, lớp được sơn tường màu trắng sữa, lát gạch hoa màu xám rất sáng sủa. Hai cửa ra vào, cánh cửa làm bằng gỗ lim chắc khỏe, quét một lớp sơn bóng thơm tho. Một cửa sổ nằm ở bức tường giữa hai cửa ra vào, ba chiếc còn lại nằm ở phía đối diện.
Trong lớp là các bộ bàn ghế đơn được xếp thẳng hàng thành bốn dãy cho học sinh ngồi học. Cuối lớp là tấm bảng tin màu trắng để viết thông báo, ghi chú trong tuần, bên cạnh là tủ lớn đựng tập vở và đồ dùng. Tiếp đến là bục giảng thân quen với bảng đen được lau chùi sạch không một hạt bụi phấn. Các dòng kẻ trên mặt bảng rõ ràng, giúp cho việc học của học sinh thuận tiện hơn. Phía trên bảng là ảnh của Bác Hồ kính yêu đang cười hiền hoà. Hai bên bảng treo Năm điều Bác dạy và khẩu hiệu "Dạy tốt- Học tốt". Dòng chữ vàng nổi bật trên nền đỏ vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu hàng ngày hàng giờ của thầy trò.
Lớp học chính là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.
Uyên Linh thả hồn mình hoà theo giọng đọc bài nhao nhao của học sinh, hai mắt đột nhiên trĩu nặng, che miệng ngáp một cái. Gục đầu lim dim ngủ, bên vai tự dưng bị huých mạnh khiến cô giật mình đứng bật dậy.
Thấy mặt cô giáo căng như dây đàn sắp đứt, Hà che mặt xem như không biết gì quay đi chỗ khác, thầm tạm biệt bạn thân mến.
"Em ngủ ngon quá nhỉ, có biết tiết này là tiết gì không?".
Uyên Linh cười sượng trân, mắt liếc sang nhỏ bạn ngồi bên cạnh ý muốn hỏi 'sao không gọi tao dậy'. Hà cũng liếc liếc đảo mắt trả lời 'tao kêu mày có nghe đâu, ngủ như chết ấy'.
Nhờ cái giọng ru ngủ đặc biệt của cô giáo dạy Văn, Uyên Linh được 'thưởng' đứng phạt ngoài cửa nghe giảng bài.
Cô thiệt muốn độn thổ trốn, cả cuộc đời chưa từng bị xấu hổ tới mức này. Ba mươi tuổi đầu bị phạt đứng lớp, cái này không thể trách cô được, vì tối qua cô phải thức xuyên đêm để ôn bài, mà cái giọng của cô Văn đọc thơ nó mượt quá, ru cô ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Đang khóc thương cho số phận của mình, Hà tò tò từ trong lớp bước ra, đứng cạnh cô.
"Ủa sao mày cũng ra đây đây?".
"Má xui gì đâu, tao với bà cô đó trùng tên cái giống gì bả cũng kêu tao trả bài hoài, hỏi câu nào cũng khó nuốt". Hà gục đầu lên vai cô than vãn.
Thề không đội trời chung với cô giáo dạy Văn, người gì mà đẹp người khó tánh muốn chớt.
Uyên Linh bật cười, vui vẻ khi có người chịu chung số phận, đang lúc hai người đùa giỡn bên ngoài. Cô giáo Văn đột nhiên từ trong bước ra, còn cầm theo hai quyển tập, nhẹ nhàng nói: "Coi bộ hai em thích đứng lớp quá ha, còn giỡn hớt được nữa mà".
Hà hết hồn, đứng nghiêm túc trở lại, lắc lắc đầu giải thích: "Không phải cô ơi, tại con nhỏ này nó chọt lét em đó cô".
Uyên Linh tròn mắt, khoé môi giựt giựt muốn chửi thề.
Để tăng thêm kích thích, cô Văn khích lệ tặng thêm quyển vở bài tập đính kèm cho hai học sinh thân yêu.
Điều kiện là, làm tại chỗ, chấm trong ngày!
Thời gian chậm rãi trôi qua, phía cửa sổ dãy lầu đối diện, Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn sang hai con người đang xào xáo náo động trước hành lang, cánh môi thỉnh thoảng cong cong mỉm cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chị à , kịch bản này sai rồi
РазноеTrần Nguyễn Uyên Linh là một tác giả bán thời gian, trong một đêm đang say sưa viết tiếp bộ truyện yêu thích của mình mà bị điện giựt bất tỉnh, khi tỉnh lại đã phát hoảng khi xuyên vào ngay nhân vật bị ném gạch nhiều nhất. Cô có một ý nghĩ không muố...