Chương 10 : Không được đánh em ấy

68 18 0
                                    

"Em vô nhà tranh thủ tắm rửa trước đi, chị cất xe đạp cái đã".

Mỹ Linh ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng, ôm chiếc cặp táp của mình đi vào nhà. Uyên Linh thấy tâm trạng của nàng vui vẻ, mấy suy nghĩ buồn phiền lúc chiều cũng bị ném ra sau đầu, tuy sáng nay khởi đầu không được suôn sẻ nhưng đổi lại buổi chiều rất thuận lợi. Cũng nhờ đám con Giang mà cô thành công nhích lại gần Mỹ Linh nhiều hơn được chút, nàng hiện tại đã bắt đầu mở lòng ra với cô thêm, điểm này rất đáng vui mừng.

Dắt chiếc xe đạp ra sau nhà, cô tặc lưỡi. Nghĩ lại thì quần áo, giày dép với cặp sách của Mỹ Linh toàn bộ đều cũ quá, ngay cả thun cột tóc cũng xài dây cao su thông thường.

Coi bộ ngày thường nàng sống rất tiết kiệm, toàn bộ tiền có lẽ đều bỏ ống heo để dành hết rồi.

Bữa nào rãnh, Uyên Linh dự sẽ càn quét siêu thị một bữa, sẵn tiện tự mua mấy bộ đồ mới cho bản thân, nhìn cái tủ quần áo loè loẹt thời thượng của phiên bản kia làm cô thẩm không nổi, khó khăn lắm mới moi ra được bộ đồ tạm gọi là bình thường. May đang ở thời này, chứ mà ở thời hiện đại mà mặc bộ đồ xì teen như cá bảy màu cỡ đó, cô sợ bị xe cấp cứu hốt lên bệnh viện tâm thần.

Đúng như Uyên Linh nghĩ, hôm nay Mỹ Linh thực sự rất vui, lâu lắm rồi nàng mới thả lòng như vậy với chị hai mình, hưởng thụ cái cảm giác tình thân hiếm hoi kể từ lúc được nhận nuôi tới giờ. Đây là lần đầu tiên được cô săn sóc như em gái, thậm chí còn được dẫn đi ăn kem.

Mỹ Linh chưa từng nghĩ, chị hai của mình còn một mặt dịu dàng và chu đáo như vậy.

Cô như đi guốc trong bụng nàng, mua toàn mấy món ăn vặt mà nàng thích nhất, ăn thả ga tới nỗi bụng hai người căng tròn mới chịu lết xác về nhà.

"Mày chịu về rồi đó hả?".

Nụ cười trên môi Mỹ Linh vụt tắt, ánh mắt thoáng sợ hãi khi thấy ông Đặng đang ngồi trên ghế từ thuở nào chờ mình, ghế bên cạnh là thằng Thiện đang nhếch nụ cười đắc ý.

"Thưa cha con mới học về". Mỹ Linh khoanh tay lễ phép thưa gửi.

"Đi đâu giờ này mới về, bữa trước cha dạy mày sao, đi học phải đi tới nơi về tới chốn, mày mới đi đàn đúm chơi bời với ai?". Ông Trần thao thao trách mắng, càng nói càng tăng âm lượng lớn hơn, khiến thằng Thiện ngồi bên cạnh cũng cảm thấy nhức đầu, nó nhăn mặt bịt tai lại.

"Con...con không có đàn đúm chơi bời". Mỹ Linh muốn giải thích.

Thằng Thiện nhanh hơn chõ mỏ vào.

"Nó nói dóc đó cha, hồi chiều con thấy nó đứng trước cổng chờ thằng nào không chịu về, đã vậy hồi hôm qua nó mới làm chị hai phỏng tay nữa đó cha".

Mỗi một câu đều thêm dầu vào lửa, Mỹ Linh thừa biết bữa nay nàng chắc chắn khó tránh khỏi trận đòn bầm mình. Bao nhiêu lần rồi, ông Trần thà nghe một phía của thằng con quý tử của mình chứ chưa từng nghe nàng giải thích nửa lời, ông rất sĩ diện mà còn là người đàn ông gia trưởng nhất mà nàng biết, trong cái nhà này mọi lời ông nói đều đúng.

Nhiều khi thấy oan ức dữ lắm, nàng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào bụng. Tại vì nàng là con rơi con lụm, nên không có cái quyền được nói.

Nhưng mà người ta lại quên rằng, nàng cũng là con người!

"Nó nói đúng quá nên mày im rồi à, bình thường thích trả treo lắm mà, con với chả cái!".

"Con giải thích thì cha có tin không, đó giờ cha đâu muốn nghe con nói đâu, thành ra con nói cái gì cũng sai hết. Sao cha không nghĩ con đi học về trễ vì xe hư hay gặp chuyện khác, hỏi thật cha có quan tâm con không, hay là chỉ sợ con đi chơi lung tung làm xấu mặt cha, cha sĩ diện như vậy sao không dạy dỗ lại con trai mình cho đàng hoàng, cha biết trên trường em ấy học hành tệ tới mức nào không?".

Thằng Thiện nghe Mỹ Linh chỉ mặt kể tội sợ muốn thót tim, nó đương nhiên cũng sợ ông Trần không kém gì nàng, nó bước lùi nhìn gân xanh trên mu bàn tay ông Trần nổi cục cục mà ớn lạnh sóng lưng.

Thôi tiêu tùng rồi.

Thằng Thiện mon men định vọt trốn lên lầu, đứng ở đây nó sợ bị vạ lây.

"Thiện đâu, đi lấy cây roi mây trong bếp cho tao!". Ông Trần trầm giọng gắt.

Thằng Thiện sợ xanh mặt, thẳng lưng dạ một tiếng chạy ù ra sau bếp lấy cây roi mà cha mình thường dùng đưa cho ông, không quên nói: "Roi nè cha, nay nó dám lớn họng hỗn hào vậy chắc do đám bạn xấu dạy hư rồi, đánh nó đi cha".

Mỹ Linh cắn môi nhìn ông Trần nhịp nhịp cây roi trong tay mình, miệng không ngừng chửi mấy lời khó nghe, dù sao cũng tránh không khỏi bị ăn đòn, nên nàng nhất quyết không xin lỗi.

Roi dài vung lên cao, Mỹ Linh theo phản xạ giơ tay chắn.

Chỉ vừa nghe tiếng 'bốp' một cái rồi dừng hẳn, không thêm roi thứ hai, mà da thịt cũng chẳng cảm nhận cơn đau rát như mọi lần.

Mỹ Linh khó hiểu thả tay xuống, ánh mắt mở to khi thấy Uyên Linh lại lần nữa đứng che chắn bảo vệ mình.

Trên má cô in vệt đỏ vết thương rướm máu, tí tách nhỏ giọt xuống nền gạch.

Sắc mặt cô đanh lại, mày nhíu sâu, lạnh lùng buông ra năm chữ: "Không được đánh em ấy!".

Chị à , kịch bản này sai rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ