Mùa hè rất mau khép lại, những ánh nắng chói chang nhường chỗ cho những cơn gió thu se lạnh, báo hiệu hương vị của tháng ngày rộn ràng. Ngay từ sáng Mỹ Linh đã thức dậy thật sớm, tranh thủ kiểm tra tập vở của mình cất vào cắp kỹ lưỡng, rồi đem bộ đồ đi học ra ủi thẳng thóm, tắm rửa sạch sẽ tươm tất mới ôm cặp xuống lầu.
Khoảng cách từ nhà tới trường nếu đi xe nhanh nhất cũng tầm 15 phút, riêng nàng thì buộc phải đạp xe đạp nên mất nhiều thời gian hơn. Hôm nay là ngày tựu trường nên tâm trạng Mỹ Linh rất háo hức, nàng thích tới lớp nghe thầy cô giảng dạy, thích cảm giác được đi học viết từng con chữ, vì chỉ có nỗ lực học hành thật tốt thì nàng mới thoát khỏi cái nhà đáng sợ kia được.
Nụ cười duy trì không bao lâu vụt tắt, bởi cái người mà nàng không muốn gặp nhất đang ngồi chình ình trên chiếc cub 50 cười hì hì nhìn nàng.
"Hế lô, em dậy sớm quá ta".
"Nay sao chị dậy sớm vậy, đợi chở Thiện đi học hả". Bàn tay nàng bấu chặt vô chiếc cặp táp cũ, hy vọng là hôm nay tâm trạng cô tốt tính sẽ không gây khó dễ mình.
"Đâu có, chị đang chờ em đó, lên xe đi chị chở em đi học". Uyên Linh nháy mắt cười nói, tay vỗ vỗ lên cái yên xe phía sau.
Một người chị tốt là phải biết săn sóc em gái, nhìn cái mặt em ấy đang cảm động kìa, cô thật là người chị tâm lý mẫu mực.
"À.........". Biểu cảm trên mặt Mỹ Linh biến đổi đa dạng, không hiểu cô đang muốn chơi cái trò gì, mới sớm đã dở người đòi đưa rước, nhìn mặt cô gian dữ lắm.
"Thôi để em đi xe đạp được rồi, hay chị chở...".
Câu còn chưa nói hết, Uyên Linh lập tức cắt ngang, trực tiếp bước tới nắm tay Mỹ Linh đẩy lên xe mình, tiện thể ném cặp nàng treo lên cổ xe nốt.
"Nó con trai cho đạp xe là mới đúng, nhìn tay chân em ốm nhom vầy đạp lát gió thổi bay à, lên chị chở đi học cho lẹ".
Mỹ Linh thở dài, miễn cưỡng ngồi phía sau lưng cô. Chưa kịp ngồi nóng đít được bao nhiêu, Uyên Linh đạp số đề máy xe, rồ một cái móc đầu xe mất thăng bằng đâm trúng chậu cây sứ trước mặt, cả hai người đều ngã ra đất nằm sải lai. Mỹ Linh muốn khóc, hôm qua hết bị té đập đầu, nay thì bị té xe, số nàng sao mà xui xẻo quá.
Uyên Linh vội đỡ nàng dậy, loay hoay phủi phủi bụi bẩn dính trên người nàng, lo lắng nói: "Em có sao không, chị xin lỗi, là tại cái chân thắng hư rồi, hời ơi trầy chân hết trơn rồi".
Cô không ngờ chiếc cub này lại gắt số như vậy, chạy tay ga lâu quá nên quên mất thắng số nằm dưới chân. Định làm một màn chị em tình cảm quan tâm nhau, ai nhờ biến thành chuyến xe cảm lạnh, chắc giờ em ấy càng ghét cô hơn nữa hu hu.
Mặt mày Uyên Linh phát sầu, cúi đầu như cún nhỏ buồn bã.
Hành động này chọc Mỹ Linh cảm thấy mắc cười, nhìn cô cứ như học sinh phạm lỗi sợ bị giáo viên mắng vậy, nhìn mặt nàng bộ đáng sợ dữ vậy sao, rõ ràng người bị té cũng không phải mỗi mình nàng.
"Chân chị bị chảy máu rồi kìa!". Mỹ Linh vội nhặt cái cặp, lục lọi lấy chai thuốc đỏ, như một thói quen đổ thuốc bôi lên miệng vết thương đang rỉ máu trên đầu gối của cô.
Động tác nhẹ nhàng tới nỗi làm Uyên Linh quên luôn cái rát của thuốc, cứ ngơ ngẩn nhìn xuống sườn mặt đẹp đẽ bên dưới không ngừng. Từ góc độ này có thể thấy rõ được đôi mày đen nhánh và mi mắt cong cong, hệt như tuyệt tác từ điêu khắc, mà Mỹ Linh là tác phẩm hoàn mỹ cần được bảo tồn. Mọi đường nét trên gương mặt của nàng đều vô cùng đẹp đẽ, làn da trắng nõn không cần đắp bất kỳ loại phấn nào vẫn rạng ngời nổi bật, cánh môi mỏng chúm chím ửng hồng tự nhiên như một viên kẹo ngọt ngào mời gọi. Thứ làm cô không thể dời mắt nhất là ở đôi mắt, người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi ngắm nhìn nó làm cô liên tưởng tới một bài thơ tình cờ đọc.
Hỡi cô em bé nhỏ
Đôi mắt huyền như nhungLạc mất nhau từ đó
Chẳng thấy nhau bao giờ
Chiêm bao hằng hội ngộ
Tỉnh giấc luống bơ thờTình sầu như vạn cổ
Hư ảo như khói sương
Hồn ta vùi cô mộ
Nhạt nhoà không khói hươngĐôi mắt ai còn đó
Hay chỉ là giọt sương
Long lanh trên lá cỏ
Lấp lánh ánh thiên đườngMắt ơi đừng u uất
Chiều rơi rồi em ơi
Đêm trường qua rất vội
Bình minh thắm môi cườiCho em thôi sầu tủi
Cho đời xanh ý thơ
Cho tình lên tiếng gọi
Cho mình thôi bơ vơ...
"Chị hai, chị bị sao vậy?". Thấy cô như người mất hồn sợ làm cô giận, Mỹ Linh nhỏ giọng hỏi.
"À không gì, thôi đứng đây lâu là trễ học mất, chiếc xe cà tàn này để lâu chắc bị hư rồi, tạm thời chị với em đi bằng xe đạp nha". Uyên Linh hoàn hồn, vuốt vuốt mặt lấy để tỉnh táo trở lại, hồi nãy chắc mặt cô nham nhở lắm.
Cô nói xong, liền ga lăng chạy vô nhà dắt chiếc xe đạp cũ của Mỹ Linh tòn ten ra ngoài. Để ý chiếc xe đạp cũ tới mức rỉ sét nguyên khung sắt thảm thương làm cô thấy chạnh lòng, nhà họ Trần giàu thì giàu mà keo kiệt quá, có mỗi chiếc xe đạp mà cũng không chịu sắm cho nàng. Tiền của tích trữ biết bao nhiêu không hết, vậy mà mua sắm giúp đỡ người nghèo là tính toán chi li, bởi sau này 'trời' phạt lấy lại hết, cũng đáng lắm.
Mỹ Linh gượng cười, mày hơi nhíu lại. Lạy hồn à, tha cho nàng và chiếc xe của nàng đi, nó cũ dữ lắm rồi, không chịu nổi sức phá hoại của cô đâu.
"Không ấy để em chở chị nha, do chiếc xe em cái cổ nó cũng hơi bị lạng, sợ chị không quen ấy". Mỹ Linh đề xuất ý kiến.
Với sự thuyết phục mạnh mẽ của mình thì Uyên Linh buộc phải ngoan ngoãn nghe theo, vì niềm tin lái xe của cô sau cú hạ cánh vừa nãy đối với nàng trở thành âm mười điểm.
Buổi sáng hai người trôi qua một cách 'bình dị' như vậy, một chút cũng không hề lãng mạn!
![](https://img.wattpad.com/cover/373860263-288-k984434.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị à , kịch bản này sai rồi
LosoweTrần Nguyễn Uyên Linh là một tác giả bán thời gian, trong một đêm đang say sưa viết tiếp bộ truyện yêu thích của mình mà bị điện giựt bất tỉnh, khi tỉnh lại đã phát hoảng khi xuyên vào ngay nhân vật bị ném gạch nhiều nhất. Cô có một ý nghĩ không muố...