Nhà vệ sinh nữ nằm tận dưới đất, với tốc độ bàn thờ của Uyên Linh chỉ mất vài phút là tới nơi, thấy một đám học sinh bu như kiến trước cửa nhà vệ sinh xì xầm to nhỏ, không ai có ý định đi vào giúp đỡ khiến cô giận sôi gan. Không ngần ngại gầm lớn tiếng: "Tránh ra hết coi!".
Vừa đi vào, đập vào mắt cô là một đám con gái đang xúm tụm quanh Mỹ Linh, đứa thì nắm tay đứa thì nắm tóc đầy bạo lực. Chẳng biết cơn giận từ đâu bốc lên, Uyên Linh không nói không rằng nắm đầu một đứa đang cầm kéo giựt mạnh. Nhỏ Giang đau tới mức la lối om sòm, cả một đám bất ngờ khi thấy Uyên Linh đột nhiên xuất hiện ở đây, đã vậy còn chen ngang ở giữa che chắn Mỹ Linh phía sau.
"Chị Uyên Linh, sao chị nắm đầu em, đau muốn chết được". Giang bức xúc lên tiếng.
Uyên Linh không đoái hoài tới cái đám loắt choắt sau lưng, chỉ lo nhìn khắp người Mỹ Linh kiểm tra kỹ, lo lắng hỏi: "Em có sao không, tụi nó có làm em bị thương ở đâu không, nói chị biết, chị nhất định vặt trụi lông tụi nó hết".
Khuôn mặt cô lộ ra căng thẳng, con ngươi ngày thường phản ánh sự chán ghét và xem thường. Trái lại bây giờ chỉ có chân thành và gần gũi, một cảm giác ấm áp mà trước nay Mỹ Linh chưa từng cảm nhận được. Nó len lỏi chậm rãi chạm vào tim nàng, làm người đối diện sinh ra an tâm tuyệt đối.
"Sao vậy, sao em không trả lời?". Uyên Linh lo lắng sờ mặt Mỹ Linh.
Nhiệt ấm từ lòng bàn tay truyền vào da thịt, sự ân cần và quan tâm này làm đôi mắt Mỹ Linh rung rinh dao động. Nàng không chớp mắt nhìn cái trán ướt mồ hôi của cô, chảy thấm ướt cả chiếc cổ thon thả, đôi má đỏ hây hây chứng tỏ đã gấp rút chạy hết sức tới đây.
Mỹ Linh rũ mi, buồn buồn trả lời: "Em không sao, cũng may chị tới kịp".
Uyên Linh thở phào nhẹ nhõm, nếu không sao thì tốt, giờ cô phải tính sổ cái đám học sinh bạo lực học đường kia.
Đụng ai thì đụng, không được đụng nữ chính của cô!
"Tụi mày...". Cô quay đầu nói được một nửa thì cúi gầm mặt, hai bờ vai run run như bị điện giựt. Trời mẹ, sao mặt nhỏ Giang giống con cá lau kính quá, đây là nhân vật phụ mà cô phác hoạ đây sao, công nhận hài tới mức không dám nhìn mặt.
Bình tĩnh, nghiêm lên Uyên Linh ơi.
Thái độ của cô làm cả đám Giang sợ xanh mặt, tưởng đâu đã chọc trúng máu điên của cô nên đứa nào đứa nấy bắt đầu ầm ĩ đổ thừa qua lại.
"Chị Uyên Linh, là con Giang nó bài đầu đánh con Mỹ Linh chứ không phải tụi em".
"Má tụi bây chơi bán đứng tao à, là đứa nào nói không ưa nói mặt chảnh choẹ của nó, nên muốn đánh cho nó chừa tật công chúa hả".
"Tao nói vậy thôi có đánh nó cái nào chưa, đỡ hơn mày dại trai, đòi xởn đầu nó".
"Con quỷ cái này".
"Câm mồm hết coi!". Uyên Linh quát lớn, cô liếc nhìn cây kéo trong tay Giang lạnh lùng cảnh cáo: "Nhắc nhở tụi mày lần cuối, Mỹ Linh là em của tao. Nếu tụi bây dám động một ngón tay vào em ấy, đừng trách tao ỷ lớn hiếp nhỏ, gặp ở đâu tao đánh bờm đầu ở đó!".

BẠN ĐANG ĐỌC
Chị à , kịch bản này sai rồi
De TodoTrần Nguyễn Uyên Linh là một tác giả bán thời gian, trong một đêm đang say sưa viết tiếp bộ truyện yêu thích của mình mà bị điện giựt bất tỉnh, khi tỉnh lại đã phát hoảng khi xuyên vào ngay nhân vật bị ném gạch nhiều nhất. Cô có một ý nghĩ không muố...