Chương 13 : Tỏ tình

61 13 0
                                    

Lúc này trong phòng giáo viên in đậm tà áo dài xanh nhạt truyền thống, mặc dù đã bước qua tuổi 25 nhưng cô giáo Văn trông vẫn trẻ trung rất nhiều. Với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ trung và phong thái điềm tĩnh, cô để lại ấn tượng mạnh mẽ cho nhiều học sinh trong trường. Điều đặc biệt là mái tóc đen xoăn tự nhiên của cô, là điểm đẹp tự nhiên tôn lên vẻ quyến rũ của cô giáo.

Khi cô Văn giảng bài, gương mặt trở nên ấn tượng với gò má đầy đặn, sống mũi cao và đôi mắt tràn đầy sự nhiệt huyết. Đây cũng là điểm làm đám loắt choắt lớp 12A2 cực quý cô, mỗi lần tới tiết văn đều nghiêm túc nghe giảng.

Không giống như hai tiểu quỷ trước mặt, lại dám ngủ ngon trong tiết dạy của cô.

Sau khi vắt hết trí óc để làm bài nộp, Hà vừa nhịp đùi như chờ nghe phán quyết, vừa dán vô tai Uyên Linh tặc lưỡi: "Công nhận cô dạy Văn của mình đẹp ghê, ta nói mấy người tên Hà đều đẹp, mà tiếc tao là con gái, chớ không thì cưa cô lâu rồi".

Uyên Linh nhích lỗ tai cách xa cái miệng của Hà, khinh bỉ liếc xéo nó một cái.

"Chắc mày có cửa, nghe câu 'hoa nhài cắm bãi cứt trâu' bao giờ chưa?".

Hà trộm cười hí hí trong miệng, nhướn mày tự tin: "Được hái hoa đẹp ngại gì làm cứt trâu, cứt chó tao cũng chịu".

Uyên Linh nín thở, tự dưng cảm thấy không khí ngập mùi thúi nồng nặc từ mồm của nhỏ tự luyến kế bên. Nghĩ mà tội cho người yêu tương lai của nó, dơ không đỡ nổi.

Cô Văn vẫn nghiêm túc lật từng trang giấy xem bài, không hay biết hai tiểu quỷ đối diện đang tấm tắc bình luận về đời tư của mình không ngớt.

Hà đang hứng chỉ nhìn cái vòng eo thon thả không góc chết của cô, đột nhiên cảm nhận ánh nhìn lạnh lẽo chiếu tới làm nó giật bắn người, mắt vội đảo nhìn qua cửa sổ huýt sáo.

Ây dà, nay trời quang mây tạnh, thiệt là đẹp quá đi.

Cô Văn xếp lại bài nộp của hai người, tháo gọng kính cận nhìn Uyên Linh hỏi: "Uyên Linh, bài của em lần này làm tốt hơn trước rất nhiều. Khả năng diễn đạt câu chữ cũng rất mạch lạc, cảm xúc, nhưng tại sao các bài kiểm tra trước đều không thể biểu đạt được, hay do em chưa hiểu hết ý của bài văn đó?".

Uyên Linh gãi đầu, đương nhiên không thể nói bản thân là một tác giả truyện và từng là học sinh chuyên Văn được. Cô chỉ đành viện một cái lý do khác, tránh để cô Văn nghĩ chính mình truyền tải không đủ tới học sinh, như vậy sẽ làm cô cảm thấy khả năng dạy học của mình có vấn đề.

"Không phải cô, lúc nãy nghe cô giảng cuốn quá, nhờ vậy em mới dễ dàng khắc hoạ ra sự sâu sắc trong tác phẩm này. Hồi trước cũng tại em không tập trung học nên mới làm không tốt lắm, sau này em sẽ nghiêm túc lại, không xao nhãng học hành nữa".

Hà trợn mắt ngạc nhiên với sự cam kết cải tà quy chính của cô, nghĩ thầm, chắc trời sắp sập rồi. Đứa bạn ngàn đời ngàn kiếp có thù với học hành lại hứa sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ học, đã vậy còn là môn Văn mà cô ghét nhất nữa chứ?

Quả nhiên, cô Văn khá hài lòng về thái độ lần này của Uyên Linh, mỉm cười gật đầu đưa lại giấy kiểm tra cho cô.

"Em nghĩ vậy thì tốt, bài lần này cô cho 9 điểm, về nhà nhớ ôn bài thêm".

"Dạ, em cảm ơn cô".

Hà chờ mãi mới tới lượt mình, háo hức nghiêng đầu nhìn cô Văn: "Còn em thì sao cô?".

"Hà". Cô Văn nghiêm giọng: "Có phải em không hiểu câu hỏi của cô phải không, bài của em lạc đề hết rồi".

Nụ cười trên môi Hà vụt tắt, tự dưng giờ nó không muốn nói gì nữa, linh hồn thả trôi buông xuôi. Nó quay đầu muốn khóc nhìn về phía Uyên Linh ở cửa cầu cứu, nhưng cô lại nhướn mày cười với nó, kèm theo lời chào mạnh giỏi 'bạn ở lại tui về nhé, chúc bạn vui'.

Uyên Linh cầm bài kiểm tra đạt điểm cao vui vẻ đi dọc hành lang, tâm trạng thấy rất thoải mái, cuối cùng sau nhiều ngày cô cũng gỡ gạc được một chút về điểm số nhỏ bé của mình.

Vốn dĩ cô cũng không hề yếu môn Văn, thứ làm cô thấy đau đầu nhiều hơn là các môn chính quy như Toán Lý Hoá, nó khó nuốt cực kỳ. Đây cũng là điểm yếu của cô, cho nên lúc trước cô mới chọn thi khối D thay vì khối A, ít ra nó còn môn Văn cứu vớt.

Đang thả bước suy nghĩ, Uyên Linh nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện, cái giọng quen thuộc khiến cô dừng chân, tò mò nghiêng đầu nhìn qua dãy hành lang bên cạnh.

Mỹ Linh đang đưa lưng về phía Uyên Linh, dưới tà áo trắng duyên dáng, đôi giày quai hậu, tạo nên sự mạnh mẽ và ổn định.

Cân đối và hoàn mỹ.

Nước da nàng trắng hồng, đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, khi đứng dưới nắng vàng vô tình tạo ra một tầng quang phản chiếu mỏng bao phủ. Mái tóc ngắn và đen mượt, luôn giữ cho mình tự nhiên mà không cần phụ kiện cầu kỳ trang trí.

Giản dị, mà xinh đẹp.

Hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Lồng ngực Uyên Linh bỗng thấp thỏm, nhịp tim thoáng đập mạnh, hít sâu kìm nén.

"Mỹ Linh, mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé!".

Chị à , kịch bản này sai rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ