🥀🥀🥀

923 88 0
                                    

Tiết trời trở lạnh, cơn gió heo may đầu đông cứ nối đuôi nhau ùa về thành phố phồn hoa tráng lệ. Hyeonjoon rảo bước trên con đường tấp nập dòng người qua lại, mưa bụi phảng phất trong không gian, cậu mơ màng nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, bỗng chốc tâm trạng cũng trùng xuống theo những đám mây nặng nề phía chân trời xa xăm. Hyeonjoon nhanh chóng bước về nhà. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm bánh kem, cậu vô tình va phải một người con trai cao lớn. Hyeonjoon cúi đầu xin lỗi rối rít, thầm trách bản thân bất cẩn va phải người ta. Thế nhưng người đối diện có vẻ không mấy quan tâm, hắn ta chỉ thấp giọng nói một tiếng không sao rồi rời đi. Đến lúc Hyeonjun ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một bóng lưng to lớn mà cô độc, như thể người đó đã một mình gồng gánh cả một bầu trời từng muốn sụp đổ xuống trần gian. Cậu cứ mơ màng đứng chôn chân tại chỗ, rồi mất một lúc sau mới rời đi.

Trở về ngôi nhà ấm cúm yên vui, Hyeonjoon thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp. Cậu nhanh chân lẹ tay vào phụ mẹ dọn mâm, rồi cùng cả gia đình thưởng thức bữa tối. Lúc ba cậu đi làm về đã mua mấy phần bánh kem của cửa tiệm cậu thấy hồi chiều, món bánh kem dâu là loại mà Hyeonjoon thích ăn nhất, cậu vui vẻ cười tít cả mắt, hai cái răng thỏ lộ ra trông đáng yêu cực kì. Ba mẹ Choi thấy vậy cũng vui lây, con trai của họ vừa dễ thương vừa ấm áp, chỉ mong sao cuộc đời đối xử với cậu thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và ấm áp, hệt như cái cách cậu đối xử với thế giới này.
________________

"Này mọi người, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến đó. Nghe đồn người kia học giỏi lắm, lại còn đẹp trai nữa".

Hyeonjoon đang ngồi nói chuyện với bạn thì bị câu nói kia thu hút. Việc học sinh chuyển tới trường này không phải điều gì lạ lẫm, nhưng lớp học của bọn họ là lớp chất lượng cao đứng đầu toàn khối, bình thường sẽ không có học sinh nào được xếp chuyển vào lớp này, trừ khi người đó phải thi khảo sát đầu vào để đánh giá năng lực trước đã. Trước kia cũng có người muốn chuyển vào lớp 11-A1, nhưng kết quả đều tạch từ vòng gửi xe. Bọn họ học mấy năm trời mà cả lớp chỉ vỏn vẹn 28 học sinh. Mang danh là lớp đứng đầu toàn khối mà cũng là lớp ít học sinh nhất trường. Lúc tham gia hoạt động thì mệt phải biết.

"Này Hyeonjoon, cậu nghĩ bạn nam kia phải học giỏi tới cỡ nào thì mới được xếp vào lớp chúng ta nhỉ? Tớ thấy có mấy bạn lớp khác cũng muốn chuyển vào lớp mình mà làm bài khảo sát đều tạch hết...". Cậu bạn bàn bên hỏi.

"Tớ không biết nữa, nhưng chắc chắn là học rất giỏi". Hyeonjoon đáp.

Cả lớp đang bàn tán xôn xao vì thông tin cực "hot" mà bọn họ mới nhận được thì thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một dáng hình cao lớn với bờ vai rộng rãi nam tính cực hút mắt. Các bạn nữ trong lớp rôm rả bàn tán, thầm khen ngợi dáng vẻ của cậu học sinh mới kia. Cậu đứng trên bục giảng, ánh mắt hờ hững được giấu nhẹm đi sau cặp kính sáng ngời, đôi môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười xem như chào hỏi. Cậu đứng đó, không cần khoa trương thể hiện bản thân cũng làm người ta phải chú ý đến cậu.

"Cả lớp trật tự nào. Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Các bạn trong lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé!". Thầy chủ nhiệm lên tiếng.

"Chào mọi người, mình là Park Dohyeon, rất mong được mọi người giúp đỡ".

Cả lớp đồng loạt vỗ tay xem như một lời chào mừng nhiệt thành dành cho Park Dohyeon. Thầy chủ nhiệm ra hiệu cho Dohyeon ngồi xuống dãy bàn trống cuối lớp, ngay bên cạnh Choi Hyeonjoon. Hyeonjoon nhìn sang bên cạnh, vẫy tay chào hỏi Dohyeon, nói rằng nếu có gặp vấn đề gì thì cứ nói ra, cậu và mọi người sẽ giúp đỡ bạn. Người con trai thế mà chỉ mỉm cười đáp lại, nói một tiếng "cảm ơn" rồi im lặng. Hyeonjoon có chút bối rối, sao mà học sinh mới không nhiệt tình gì hết vậy? Có lẽ cậu ấy ngại giao tiếp chăng? Hyeonjoon ngây thơ nghĩ rằng cậu bạn vẫn còn ngại bạn bè mới nên mới kiệm lời như thế mà không hề chú ý đến ánh mắt sắc lẹm sau cặp mắt kính kia. Có lẽ Park Dohyeon không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài?

Peran| Mê LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ