❄❄❄

465 71 7
                                    

Tiếng chuông điện thoai reo vang phá vỡ bầu không khí yên bình trong căn phòng ấm cúm. Hyeonjoon đang nằm trên giường ngủ đọc sách, cậu lấy làm lạ, bây giờ cũng đã khuya rồi, ai lại gọi cho cậu vào giờ này cơ chứ? Hyeonjoon vội cầm lấy điện thoại, là Park Dohyeon gọi tới, không chần chừ, Hyeonjoon nghe máy luôn.

"Dohyeon à, mình nghe đây, có chuyện gì vậy?"

"Hyeonjoon, tôi có thể đến nhà bạn được không? Bây giờ tôi không thể về nhà được".

"Ơ? Được chứ, bạn qua đi".

"Cảm ơn Hyeonjoon"

Cuộc trò chuyện kết thúc, kéo theo đó là bao nhiêu nghi vấn của Choi Hyeonjoon. Tại sao Park Dohyeon lại muốn đến nhà cậu, hay bạn bị làm sao nhỉ? Có khi nào Dohyeon gặp phải chuyện gì nên không tiện về nhà không? Càng nghĩ, Hyeonjoon càng thấy lo, bỗng cậu thấy bồn chồn một cách khó hiểu.

Mà kể ra cũng vi diệu thật, ban đầu hình tượng của Park Dohyeon quá vô thực. Cậu ta xuất hiện như một thực thể không thuộc về thế giới này, cậu ta hoàn mĩ, tài hoa, cậu ta giỏi ở mọi lĩnh vực, dường như không có thứ gì có thể làm khó được Park Dohyeon. Một con người hoàn hảo đến mức khiến người ta thấy e dè, thậm chí có chút sợ hãi, lâu dần sẽ làm những người khác dấy lên một chút nghi ngờ rằng liệu Park Dohyeon có phải con người bình thường không? Vậy mà bằng một thế lực nào đó, Choi Hyeonjoon vẫn có thể hòa hợp với Park Dohyeon, thậm chí hai người còn có thể được coi là bạn thân nữa chứ. Bây giờ ngẫm lại, Hyeonjoon cảm thấy có gì đó quá huyễn hoặc trong mối quan hệ của hai người. Nhưng ngặt nỗi Hyeonjoon quá ngây thơ, cậu chỉ coi đó là điều hiển nhiên, thậm chí cậu còn thấy bản thân mình không tốt khi đã nghi ngờ mối quan hệ của hai người.

Khoảng 15 phút sau, Park Dohyeon đến trước cổng nhà Hyeonjoon. Cậu ta nhấn chuông cửa, lặng lẽ đứng trước cánh cổng to lớn im lìm trước mắt. Hyeonjoon nhanh chóng ra mở cổng để bạn vào nhà. Căn nhà của Hyeonjoon tuy không quá to lớn nhưng lại thấm đượm không khí gia đình ấm áp, Dohyeon nhìn ngắm xung quanh mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, thì ra cuộc sống của Choi Hyeonjoon là như vậy à? Thỏ con luôn được người ta bảo bọc yêu thương kĩ càng như thế, nếu như sa chân vào vũng lầy tăm tối, liệu thỏ con có tự mình thoát ra nổi không, hay vĩnh viễn bị vây hãm ở nơi đó, đến cả linh hồn cũng không thoát ra nổi.

"Dohyeon ơi, bạn ngồi xuống đi. Mình đi lấy nước cho bạn nhé".

"Được, cảm ơn Hyeonjoon".

Hai cậu trai ngồi với nhau, Hyeonjoon cũng tinh tế lắm cơ, sợ bạn ở bên ngoài bị lạnh nên đã pha hẳn một ly trà cho bạn.

"Ba mẹ Hyeonjoon ở đâu vậy, hai bác đi nghỉ rồi à?"

"Không đâu, ba mẹ mình đi công tác rồi, tuần sau mới về cơ. Mà Dohyeon gặp chuyện gì sao?". Chứ không dưng lại muốn đến nhà Hyeonjoon vào giờ này, kẻ ngốc cũng nhìn ra có gì đó không ổn.

"Gia đình mình có chút chuyện, mình cũng không có nhiều bạn bè nên mới đành tìm Hyeonjoon, bạn không chê mình phiền chứ?". Vừa nói, Park Dohyeon vừa nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt đượm buồn và có chút tủi thân. Hyeonjoon thấy vậy thì có chút hoảng hốt, một Park Dohyeon lạnh lùng nghiêm túc, lúc nào cũng bình thản dửng dưng với mọi thứ xung quanh lại có một mặt cảm xúc như thế này sao. Hyeonjoon vừa thấy thương, vừa cảm thấy mới lạ, cậu vội đáp:

"Không đâu không đâu, sao lại phiền được. Ba mẹ mình không có nhà, Dohyoen ở đây với mình thì sẽ vui hơn chứ, mình sẽ không thấy cô đơn nữa đâu".

Bỗng nhiên Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu không thấy đáy khiến người ta vừa muốn đến gần, lại e dè lo sợ thứ được ẩn giấu ở bên dưới. Hyeonjoon ngẩn người, cậu chưa từng thấy bạn nam nhìn mình như vậy, đâm ra có chút bối rối.

"Dohyeon có chuyện gì sao?"

"Hyeonjoon, cậu còn nhớ chuyện diễn ra vào hai năm trước không, vào cái ngày mùa đông ở công viên giải trí RiLo ấy"

"Hả? Sao cậu lại...". Hyeonjoon nhận ra điều gì đó, cậu phản ứng kịch liệt đến mức làm đổ luôn cả ly nước trên bàn. Mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe ra xung quanh, thanh âm lảnh lanh đổ vỡ kéo tâm trí cậu trở về cái ngày định mệnh ấy...

Peran| Mê LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ