Hyeonjoon run rẩy ngồi phịch xuống sàn, mảnh thủy tinh cứa vào chân làm cậu rùng mình đau điếng. Dohyeon nhanh chóng chạy đến đỡ cậu ngồi lên ghế. Sau đó đi tìm hộp sơ cứu rồi băng bó vết thương cho cậu. Sau đó Dohyeon lại dọn dẹp hết những mảnh thủy tinh rơi vãi để tránh cho Hyeonjoon lại bị thương.
"Tại sao lại nhắc đến chuyện này? Không phải cậu đã chết rồi sao, Dohyeon?". Hyeonjoon thều thào, cậu nhìn Dohyeon bằng cặp mắt vô hồn hệt như một con búp bê sứ.
"Là tôi có lỗi với cậu, là tôi khiến tuổi thơ của cậu bị nhuốm chàm nhơ nhuốc. Nhưng tôi xin khẳng định, tôi là con người tôi chưa chết. Hyeonjoonie à, tôi xin lỗi cậu nhé".
Hyeonjoon nhắm tịt mắt lại. Sợ hãi, hoang mang, thậm chí có cả vui sướng vì Viper vẫn chưa chết. Mọi cảm xúc cứ từng hồi từng hồi dấy lên trong tâm hồn cậu, khiến cậu cảm tưởng như bản thân đang là một kẻ tâm thần không ổn định, một kẻ đa nhân cách.
"Hyeonjoonie, cậu ổn chứ? Hay mình lên phòng nghỉ ngơi nhé!". Dohyeon nói. Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Hyeonjoon hơi giật mình, cậu muốn rút tay ra nhưng lại không nỡ. Một điều kì lạ là Hyeonjoon chưa bao giờ kháng cự lại Dohyeon, từ cơ thể đến tâm chí, mọi lời nói, hành động mà Dohyeon dành cho cậu, Hyeojoon đều tiếp nhận một cách rất tự nhiên. Hyeonjoon bỗng thấy sợ hãi. Liệu đây có phải một điều rất nguy hiểm không? Lần đầu tiên thỏ con cảnh giác về một điều gì đó, nhưng cậu lại không có khả năng để ứng phó lại.
Như nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt Hyeonjoon, Dohyeon lại nói:
"Hyeonjoonie à, chúng ta là bạn mà, chẳng lẽ cậu không tin tưởng mình sao? Cậu làm mình thấy hơi chạnh lòng đó".
"Không không, không phải. Dohyeon đừng nghĩ như vậy, mình đương nhiên là tin tưởng cậu rồi. Đi, đi thôi. Chúng ta lên phòng đi. Hôm nay Dohyeon ngủ cùng phòng với mình nhé, tại phòng cho khách mình chưa kịp dọn dẹp".
"Được, cảm ơn Hyeonjoon nhiều lắm".
"Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là bạn mà". Hyeonjoon nói. Cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại. Chuyện kia xảy ra từ lâu lắm rồi, vả lại, Viper dù sao cũng còn sống, bây giờ hai người làm bạn mà Dohyeon còn rất quan tâm cậu. Vậy tại sao bản thân lại phải nghi ngờ cậu bạn này kia chứ. Rõ ràng người ta tài giỏi, tốt bụng như vậy kia mà. Hyeonjoon cảm thấy có lỗi, thầm tự hứa với lòng sẽ không bao giờ nghi ngờ Dohyeon nữa.
Bước vào phòng, Dohyeon thầm cảm thán. Thỏ con đúng là thỏ con, căn phòng cũng dễ thương gớm. Trên chiếc giừng rộng lớn như vậy mà một phần ba diện tích đã là mấy con thú nhồi bông rồi, vậy hắn sẽ ngủ ở đâu chứ?
"Dohyeon à, cậu đợi mình một chút, mình bê mấy con thú bông này để lên bàn đã". Nói xong, Hyeonjoon ôm mấy con gấu đặt lên chiếc bàn ở góc phòng, Dohyeon cũng qua phụ cậu một tay. Lúc còn lại một con thỏ bông xám, Dohyeon định cầm lên mang đi nốt thì Hyeonjoon ngăn lại, nói:
"Đừng mà, đây là con thỏ bông mình hay ôm đi ngủ, không có nó mình không ngủ được đâu".
"Gì chứ? Một con gấu bông 37°C ở ngay trước mặt thì không ôm, sao lại đi ôm con thỏ xấu xí đó chứ?". Dohyeon nói nhỏ, trong giọng nói còn mang theo nét hờn dỗi.
"Hả, ý cậu là sao?". Hyeonjoon không quá hiểu lời Dohyeon nói. Cậu chỉ biết người này đang chê con thỏ của cậu, nhưng rõ ràng nó xinh như vậy mà, tại sao Dohyeon lại chê nó xấu chứ?
"Không có gì đâu, mình đi ngủ thôi, Dohyeon thấy mệt quá". Dohyeon nói.
"À, được".
Hai đứa trẻ nằm im trên giường. Dohyeon nhắm mắt lại, nhưng vẫn không sao ngủ được. Còn Hyeonjoon thì khác, cậu vừa nằm xuống một chút đã ngủ thiếp đi luôn. Tiếng thở đều đều của Hyeonjoon nhẹ nhàng vang lên bên tai Dohyeon, cùng với mùi sữa tắm ngọt ngào đã kéo cậu vào giấc ngủ cùng Hyeonjoon bên cạnh.
Chỉ có điều, sáng hôm sau khi thức dậy, Hyeonjoon lại không thấy con thỏ bông mình thường ôm ở đâu cả, mà trái lại, cậu và Dohyeon lại đang ôm nhau ngủ ngon lành.