💫💫💫

504 83 3
                                    

Những bông tuyết đầu mùa lác đác rơi trên mái nhà, phủ trắng ngọn cây, kéo theo đó là từng đợt gió bấc tràn về làm người ta phải run rẩy vì lạnh. Choi Hyeonjoon nhìn khung cảnh lạnh lẽo mà xinh đẹp qua ô cửa nhỏ, thầm mong sao mọi người trên thế giới này sẽ có đủ quần áo ấm và đồ ăn để không ai phải chịu cảnh đói rét trong những ngày đông buốt giá. Choi Hyeonjoon luôn như vậy, cậu ngây thơ và tốt bụng, trong sáng và thuần khiết, hệt như một chú thỏ trắng mềm mại làm người ta muốn yêu thương, bảo vệ vô điều kiện. Có khi chính vì cái lẽ ấy mà các thiên thần mới ưu ái cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, làm mọi cách giấu cậu khỏi cái nhòm ngó thèm thuồng của lũ ác quỷ lúc nào cũng sẵn sàng giơ cao nanh vuốt để xâu xé và kéo cậu vào đống bùn lầy nhơ nhuốc. Thế nhưng đấng cao xanh kia đã quên mất rằng ma quỷ luôn xảo quyệt và khôn ngoan, chúng biết cách làm sao để dụ dỗ những con thỏ trắng ngây thơ rơi vào hố đen tội lỗi. Nhất là những kẻ lớn lên trong âm mưu hiểm ác và được nuôi dạy trong tội lỗi chồng chéo khôn cùng.

Chuông điện thoại reo vang làm Hyeonjoon đang lơ đãng có chút giật mình. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, là anh Siwoo gọi tới, Hyeonjoon nhanh chóng bắt máy:

"Anh à, em nghe đây, có chuyện gì không anh?"

"Hyeonjoonie à, bọn anh đang ngồi tụ tập với nhau ở quán cà phê cũ tụi mình hay ngồi đó, em ra đây nói chuyện chút đi, cũng lâu rồi chúng ta chưa ngồi với nhau...". Son Siwoo nói.

"Bây giờ luôn ạ? Dạ vâng, em sẽ đến ngay, anh chờ em một xíu".

"Nhớ mặc thêm áo khoác nhé Hyeonjoon, trời lạnh lắm đó".

"Vâng ạ, em nhớ rồi".

Khoảng hai mươi phút sau, Hyeonjoon đã có mặt tại quán cà phê mà Siwoo nhắc tới. Mọi người đã đợi sẵn, vẫn là những gương mặt thân quen đang nói cười vui vẻ với nhau, thế nhưng ở trong hội nhóm đó lại xuất hiện một gương mặt làm Hyeonjoon sững sờ- Park Dohyeon, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ?

"A, Hyeonjoonie, lại đây đi, sao lại đứng sững người tại đó vậy?". Son Siwoo để ý thấy bé thỏ con cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng yên một chỗ thì lấy làm lạ, đành đi đến kéo Hyeonjoon ngồi xuống cùng mọi người, nếu để cậu tự phát giác ra thì chắc bọn họ cũng đi về được rồi.

Hyeonjoon ái ngại nhìn xung quanh, cứ xin lỗi rối rít vì khiến mọi người phải chờ lâu. Ai cũng hiểu tính cách của Hyeonjoon mà, đúng là một con thỏ trắng ngây thơ và tốt bụng, nếu bọn họ không bảo cậu dừng lại thì cậu có thể nói xin lỗi đến tuần sau mất.

"Hyeonjoon à, anh xin giới thiệu với em, đây là Park Dohyeon, em trai anh mới về nước mấy ngày trước. Cậu ấy học chung lớp với em đúng không?".

"Dạ vâng, đúng rồi ạ, bọn em học chung lớp với nhau". Hyeonjoon đáp.

"Nhỉ, vậy thì tốt rồi, cậu ấy mới về nước nên sẽ gặp một chút khó khăn khi kết nối với mọi người, có gì em giúp đỡ cậu ấy nhiều vào nhé!".

"Vâng ạ, em rất sẵn lòng". Vừa nói, Hyeonjoon vừa nhìn sang phía Dohyeon, có điều cậu ta vẫn chưng ra cái bộ mặt dửng dưng lạnh lẽo như mọi khi, có chăng thì cũng chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Hyeonjoon thấy hơi ái ngại, không hiểu nổi là do cậu ta không thích giao tiếp hay ngại ngùng chỗ mới đây?

Đến lúc ra về, Han Wangho kéo Hyeonjoon qua một bên, ánh mắt nhìn cậu khá kì lạ, vừa lo lắng, vừa quan tâm, lại có phần... thương tiếc. Hyeonjoon mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Han Wangho, nghiêng đầu khó hiểu. Anh nhìn dáng vẻ này của cậu, lặng lẽ thở dài, nói:

"Hyeonjoon à, em phải cẩn thận đấy. Đừng để ma quỷ dụ dỗ..."

"Dạ?"

Không một lời giải thích gì thêm, Han Wangho nhanh chóng rời đi, để lại một con thỏ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh. Wangho nói vậy là có ý gì, là một lời trêu đùa, hay một lời cảnh báo? Choi Hyeonjoon không quá hiểu, cậu chưa bao giờ trải qua thế sự vô thường, cũng chưa từng sa chân vào hiểm nguy u ám, sống mười bảy năm cuộc đời, Choi Hyeonjoon vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, làm sao biết được dáng hình ma quỷ đáng sợ như thế nào?

"Hyeonjoon, sao bạn còn đứng đây vậy? Bạn chưa về sao?". Giọng nói của Park Dohyeon vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ miên man của Hyeonjoon, cậu vừa ngoảnh đầu lại đã va phải khuôn ngực rắn chắc của người đối diện, Hyeonjoon có chút bất ngờ, lảo đảo muốn ngã về phía sau thì được Dohyeon giữ lại.

"Bạn không sao chứ? Mình xin lỗi bạn nhé, mình bất cẩn làm bạn sợ rồi". Dohyeon nói.

"À, không sao, do mình không để ý thôi".

"Trời cũng tối rồi, để mình đưa Hyeonjoon về nhà nhé. Thỏ con đi một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm". Chưa đợi Hyeonjoon trả lời thì Dohyeon đã kéo cậu rời đi, Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn nghe theo mà không một chút phản kháng. Cậu thơ ngây cho rằng Dohyeon thật sự quan tâm mình mà chẳng một chút nghi ngờ về việc tại sao cậu ta lại biết địa chỉ nhà mình.

Peran| Mê LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ