˙✧˖° phượng đỏ ༘ ⋆。˚

58 9 0
                                    

"lai bánh đâu rồi ta..."

tấn khoa đi loanh quanh trong trường đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy được người cần tìm.

sân trường đông nghịt người, vô cùng náo loạn, trường cậu vừa làm xong lễ bế giảng cuối năm, vì vậy nên các lớp đang chụp những bức ảnh làm kỉ niệm, cũng không thiếu các anh chị học sinh đã tốt nghiệp quay lại thăm trường, thăm thầy cô nên hiện giờ sân trường đông hơn bao giờ hết.

tấn khoa không thích chỗ đông người, mỗi lúc như thế cậu sẽ thấy ngộp, tấn khoa đành lui về một góc ghế đá để ổn định lại nhịp thở.

"ah...?"

chợt có gì đó mát lạnh áp lên má của cậu, tấn khoa giật bắn mình vì sự tiếp xúc đột ngột, vội ôm lấy bên má rồi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một hữu đạt đang cầm lon bò húc ướp đá mát lạnh mới mua từ căn tin trường đưa cho cậu.

"đạt làm khoa giật hết cả mình luôn đó..."

tấn khoa nhận lấy lon bò húc từ tay đạt, đồng thời ngồi xích ra một bên cho hữu đạt ngồi cùng, hữu đạt uống một ngụm sting của nó rồi hỏi khoa.

"anh bánh đâu? sao để khoa ngồi một mình?"

"khoa không biết nữa...tìm nãy giờ không thấy, sân trường rộng lại còn có cả biển người, khoa không tìm được."

khoa năm nay vừa học hết lớp 10, năm sau sẽ lên lớp 11. khoa có anh người yêu là lai bâng, lớn hơn em hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp. nơi tấn khoa sống là một tỉnh nhỏ ở miền nam, không gọi là nghèo nhưng cơ hội phát triển thì không nhiều.

lai bâng ở đây với bà nội, còn bố mẹ anh thì ở trên sài thành làm việc kiếm tiền, trộm vía bố mẹ anh làm ăn cũng thuận lợi, họ muốn anh sau khi tốt nghiệp thì lên thành phố học và làm việc, cũng như sẽ đón bà nội lên đấy luôn. kế hoạch này của bố mẹ anh đã nói với anh lâu rồi, nhưng lai bâng vẫn chưa dám nói cho tấn khoa biết sự thật...

ngọc quý
mày không đến thật luôn hả bánh?

sao mày hèn thế đụ má

lai bâng
tao biết tao hèn rồi

mày không cần nói thêm đâu

nhớ giữ gìn sức khoẻ

nói với mọi người hộ tao

chuyện này tao chưa nói với ai
ngoài mày đâu

kể cả thằng phúc hay thằng đạt
hay thậm chí là khoa...

nên là giúp tao nhé.
seen

ngọc quý chậc lưỡi một cái, bực dọc đút điện thoại vào túi quần, lại hướng mắt về phía tấn khoa với hữu đạt đang ngồi, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc bồn chồn.

tấn khoa thấy ngọc quý nhìn về phía mình, liền đứng dậy chạy ra chỗ hắn.

"anh quý, anh thấy lai bánh đâu không ạ ?"

⋅˚₊‧ ୨ Hạ Collection ୧ ‧₊˚ ⋅ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ