⋆。𖦹 nắng o²⭒˚。⋆

124 22 7
                                    

kể từ sau ngày tấn khoa bị doạ cho sợ chết khiếp ở thư viện đó, cả hai người như có duyên mà ngày càng đụng mặt nhiều hơn.

tỉ như hôm nay, thằng bạn thân của tấn khoa - nguyễn hữu đạt - có một trận bóng rổ giao lưu của câu lạc bộ nó. tấn khoa cũng không mặn mà với các môn thể thao vận động, chỉ là lần này em thấy tội nghiệp thằng đạt quá. bạn bè nó đều bận nên không ai đến xem nó đấu được, thằng nhỏ muốn rủ tấn khoa nhưng sợ em chê phiền. mà thằng đạt cũng khờ, tấn khoa không chủ động hỏi thể nào nó cũng phải lủi thủi đi một mình rồi tủi thân nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có người đi cùng, tính thằng nhỏ lại nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều, về nhà lại khóc bù lu bù loa với tấn khoa cho mà xem. thằng đạt là thế đấy !

hôm nay tấn khoa không có việc bận cũng như mấy buổi phụ đạo nên nó cũng nhận lời đi xem thằng đạt đấu, coi như thay đổi không khí một chút. dưới cái nắng của chiều hè, tấn khoa chọn cho mình một vị trí ít người ngồi cũng như có thế thuận lợi quan sát thằng đạt

"đây bây giờ khoa quay như này nè, xong rồi chụp ảnh các thứ nữa để tối về đạt capcut hai ảnh giật giật đăng lên confession chơi, khoa hiểu hông ?"

thằng đạt nói rồi lại chạy ra với đồng đội nó, tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. tấn khoa trước giờ không để ý bóng rổ nhưng cũng hiểu một chút cơ bản. em dõi theo bóng lưng của thằng đạt, tay cầm điện thoại hết chụp lại đến quay mỏi nhừ.

tranh thủ lúc nghỉ giữa hiệp, tấn khoa lôi mấy tấm ảnh với video thằng đạt ra xem. một bóng hình lấp loáng vụt qua hữu dạt trong một vid tấn khoa vô tình quay được. tấn khoa chả biết là do trời nóng hay làm sao mà má nó ửng hồng lên trông thấy, một cảm giác khó tả nhen nhóm trong tâm tình của cậu thiếu niên mới lớn. nó cảm thấy phấn khích lạ thường, tay vô thức tua đi tua lại đoạn vid đó rồi cười tủm tỉm.

"khoa!"

thằng đạt chạy đến vỗ vào vai khoa cái bộp, tấn khoa giật mình đến nỗi suýt rơi cả điện thoại

"đạt làm khoa giật cả mình! nước của đạt đây, đạt cứ như vậy chắc khoa chết vì bệnh tim mất!"

tấn khoa lấy từ trong cái túi của nó ra một chai nước mát lạnh và một cái khăn lau cho thằng đạt

"đạt xin lỗi, tại nãy thấy khoa chăm chú xem cái gì quá nên muốn trêu một chút hông ngờ khoa giật mình vậy"

hai bạn nhỏ cứ vậy nói chuyện qua lại, bỗng một dáng người tiến gần đến cả hai

"đạt, cho anh mày xin ngụm nước"

lai bâng đi đến phía đạt, tay chìa ra như muốn lấy chai nước từ cậu em, đạt thấy thế cũng định đưa chai nước cho lai bâng nhưng tấn khoa lại lên tiếng trước

"sao mà để vậy được, để khoa lấy cho anh chai khác, uống chung đâu có tốt"

tấn khoa lại móc từ trong túi mình ra đưa chai nước cho lai bâng, chả biết vô tình hay cố ý mà hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, tấn khoa như có dòng điện chạy dọc qua cơ thể, buông thõng chai nước xuống đất.

⋅˚₊‧ ୨ Hạ Collection ୧ ‧₊˚ ⋅ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ