Những thành viên sgp trong đây bằng tủii
tấn khoa's pov
ngắn thui, nhưng buồn
buồn dịu kha, buồn nhẹ nhàng =))
__________________________
"Mùa hạ là mùa của những cuộc chia ly"
Mẹ tôi nói với tôi vào mỗi mùa hè, khi cơn mưa rào đầu mùa ghé qua khung cửa, khi tiếng ve kêu vang cả một khoảng trời.
Tôi không hiểu.
Chia ly là gì?
Trông như thế nào ?
Và tại sao ánh mắt mẹ tôi mỗi lần nói đến nó lại buồn đến thế, lại u uất đến thế ?
Nó làm tôi cũng thắc mắc cái vị của thứ gọi là chia ly đến lạ...
_______
Trong suốt mười mấy năm đèn sách, tất nhiên tôi đã được học về khái niệm chia ly, đọc về những cuộc chia ly thấm đẫm nỗi buồn. Nhưng có lẽ vì chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó, nên tôi không đồng cảm được. Nghĩ đến một việc ai đó rời xa mình mãi mãi, ừ thì buồn thật, nhưng đâu có não nề như trong ánh mắt của mẹ, hay trong mấy trang sách đâu nhỉ?
Gọi tôi sống vô cảm thì cũng không nặng đâu. từ hồi bắt đầu có nhận thức, tôi hầu như không có cảm giác buồn hay sợ hãi trước sự rời đi của người khác. có lẽ vì tôi không có nhiều bạn bè, bạn bè trong mắt tôi cũng chỉ là những người qua đường lỡ va phải nhau, khi chia tay chuyển cấp, tôi cũng không khóc, từ bé, tôi đã không được trải nghiệm cái gọi là chia ly.
Mãi đến tận thuở ấy, tôi mới biết chia ly nó ra sao...
_________
Môi vẫn nhớ tên người, một cái tên lạ lẫm, đặc biệt khiến tôi nghe một lần cũng đủ nhớ cả đời
"Thóng Lai Bâng"
Lên cấp ba, vì muốn thi vào trường đại học tốt để có cuộc sống ổn định sau này, tôi lao đầu vào học. Tôi không biết lớp tôi có bao nhiên người, thuộc tên cả lớp càng không. Tôi chỉ đến lớp để học đúng nghĩa.
Cậu là một tên nói nhiều, dẫu vậy tôi không hề có ấn tượng với cậu từ thuở đầu. Mãi đến lúc cô giáo thấy tôi như một tên tự kỷ, cô mới xếp cậu ngồi với tôi, với hy vọng tôi sẽ hoà đồng hơn một chút.
Và nó có tác dụng thật.
Cậu trêu tức tôi với đủ thể loại chơi khăm, khiến tôi không thể nào làm ngơ, ấy vậy mà vẫn nhăn nhở lắm.
Từ đó cái bàn của tôi trở thành cái bàn ồn ào nhất lớp, một người hay chọc một người hay cọc thì chẳng ồn ?
__________
Dần lại thành quen
Tôi dần mong ngóng cậu ta...trêu mình
dần quen với tiếng cười vô tư ấy, cách cậu nói chuyện, cách cậu khiến tôi phát điên.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn mức cần thiết.
Có thể là hôm cậu ngủ gật trong giờ sinh. Ánh nắng xuyên qua khung cửa. Tôi đang chép bài thì quay sang định nhắc — nhưng rồi bỗng khựng lại, chỉ nhìn.
Tôi từng nghĩ "người nói nhiều thì chẳng khi nào yên tĩnh", nhưng khoảnh khắc ấy, cậu yên tĩnh đến lạ. Như một mảnh mùa hè bị bỏ quên giữa ồn ào.
BẠN ĐANG ĐỌC
⋅˚₊‧ ୨ Hạ Collection ୧ ‧₊˚ ⋅
Fanfictionpairing: sgp lai bâng x sgp khoa warning: lowercase, ooc đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật việc thật, trân trọng!
