⋆。𖦹 nắng o³⭒˚。⋆

138 27 8
                                    

"đạt không về hả ?"

"đạt chở anh bâng về trước rồi mới về, khoa có đi một mình được hông ?"

sau trận đấu, mọi người bắt đầu ra về khi mặt trời đã lặn hẳn. thường thì tấn khoa vẫn sẽ đi về một mình bằng xe buýt, nhưng hôm nay vì khoa đã xem đạt đấu nên sáng nay đạt đã ngỏ ý muốn đưa tấn khoa về vì khả năng đấu xong trời đã muộn rồi. nhưng hiện giờ không thể để lai bâng đi về một mình được, trong câu lạc bộ rất ít người có xe riêng, nếu có thì đã chở người khác hoặc có việc gấp về trước nên trọng trách đưa lai bâng về chỉ đành để cho đạt, nhưng mà đạt thấy có lỗi với khoa quá chừng...

"hay đạt gọi anh phúc đến đón khoa nha, trời cũng muộn rồi"

"thôi thôi phiền lắm, khoa đi xe buýt có sao đâu, đạt với anh bâng cứ về đi"

"nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết nhe, khoa đi đây không lỡ xe buýt mất"

nói rồi tấn khoa chạy đi, bỗng nhiên có muộn lực mạnh vỗ cái bốp vào đầu đạt

"ây da anh bánh làm gì vậy!?"

"cái thằng này sao mày lại để ẻm về một mình, có biết nguy hiểm lắm không!"

"khoa cũng đâu phải trẻ con hay lần đầu tự đi về đâu, sao anh đánh em"

nghe đến đây lai bâng lại cốc vào đầu hữu đạt một cái đau điếng

"nhưng mà trời tối rồi mày hiểu không, nếu không phải bị bong gân tao đã đạp cho mày một cái rồi"

"huhu sao anh đánh em hoài, nếu không phải tại anh bị bong gân thì khoa đâu cần đi bộ về"

hữu đạt vừa ôm đầu vừa mếu máo nói. tưởng như sẽ có vài câu phản bác hay mấy cái cốc đầu tiếp nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến từ lai bâng.

"lai bánh?"

đạt ngẩng đầu lên nhìn người anh của mình. lai bâng đang hơi cúi đầu xuống, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt toát ra vẻ đăm chiêu, có phần giống tự trách. đạt biết mình vừa lỡ lời, đạt lại lỏ rồi.

"a-anh bánh...!? em trêu tý thôi, anh đâu có lỗi gì đâu haha...mau về thôi trời sắp muộn rồi"

.

suốt chặng đường về nhà, lai bâng cứ tíu tít hỏi hữu đạt như

"ê mày có chắc là tấn khoa về nhà một mình ổn không vậy?"

"lỡ tối muộn đi một mình có thằng biến thái nào bắt nạt ẻm thì sao ?"

"sao nãy mày không cản ẻm về, mình kẹp ba được mà"

"chài ơi sao ông hỏi nhiều quá vậy, muốn xin số người ta thì nói đại đi"

"mày mà hiểu sớm hơn thì tao đâu cần nói nhiều"

"?"

.

hữu đạt dạo này thấy tấn khoa lạ lắm, tấn khoa không thường lui xuống thư viện nữa, cũng không suốt ngày dí mặt vào mấy cuốn sách dày cộp. thằng đạt thấy tấn khoa hay ngẩn người hơn, hay phơi mình dưới cái nắng gắt của mùa hè ở gốc bàng rồi lại chìm vào suy nghĩ của bản thân, và cũng thường xuyên nói chuyện với anh ngọc quý khối trên hơn.

⋅˚₊‧ ୨ Hạ Collection ୧ ‧₊˚ ⋅ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ