. ݁₊ ⊹ . bằng lăng tím. ݁. ݁˖ . ݁

71 13 3
                                    

"Nào chụp nốt bức này rồi bọn mình giải lao nhé!"

Sân trường được tô điểm bởi một màu tím ngát, từng tia nắng vàng óng le lói qua những chiếc lá để rồi đổ bóng xuống sân trường, tiếng ve thi nhau hát râm ran cả một khoảng sân.

"Bọn mình nghỉ 15 phút rồi quay cảnh tiếp theo nhé!"

"Nóng chết đi được!"

"Tớ sắp thành heo quay rồi!"

Hôm nay là ngày mà lớp của Tấn Khoa chụp kỷ yếu, kết thúc ba năm học cấp ba cùng nhau. Lúc bàn bạc về chuyện chụp kỷ yếu có rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng rồi cả lớp lại quyết định chụp concept trường học, có lẽ là vì họ biết rằng suốt cả phần đời còn lại họ cũng chẳng thể khoác lên mình những bộ đồng phục cấp ba nữa.

Mấy bạn nữ xúm lại chỉnh trang đầu tóc rồi lại dặm phấn tô son trông rõ là bận rộn, trong khi mấy thằng con trai thi nhau vuốt sáp, tiếng cười nói vang lên một cách náo nhiệt. Tấn Khoa chỉ ngồi trong góc, tay lướt điện thoại, Tấn Khoa là người ít nói, không phải cậu cảm thấy không phù hợp với lớp, cũng chẳng phải cậu ghét họ, chỉ là Tấn Khoa cảm thấy một mình vẫn tốt hơn, dù vậy những lúc khó khăn Tấn Khoa vẫn có một số người bạn "chí cốt" của mình để tâm sự chứ không hoàn toàn tách biệt với mọi người, tỷ như...

"Ây Khoa lại ngồi lướt điện thoại hả? Ra đây tụi tui trang điểm cho!"

Cái Trang, bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của cậu, cậu với nó chơi với nhau từ hồi cấp hai tới giờ, hai đứa hai tính cách đối lập, cái Trang nhanh mồm nhanh miệng lắm, lại còn hoà đồng, dễ gần nên được mọi người mến, Tấn Khoa thì lại ít nói, trầm lặng, chả hiểu sao hai con người này chơi được với nhau cũng phải 7 năm có lẻ!

Thật ra thì cái Trang biết Tấn Khoa thích đọc truyện tranh giống nó nên cả mấy năm cấp hai nó cố bắt chuyện với Tấn Khoa cho bằng được. Tấn Khoa lần đầu được người khác ngỏ lời muốn làm bạn nên chả biết nói gì chỉ gật đầu ngượng ngùng cho qua, ai mà biết được hai đứa chơi với nhau đến bây giờ.

"T-Thôi! Trang điểm gì chứ, trông lố bịch chết đi được!"

Tấn Khoa chưa thử trang điểm bao giờ và cũng chẳng muốn thử. Cậu vội khua tay với hội của cái Trang, nói rằng mình không muốn. Tấn Khoa vốn nghĩ trang điểm chỉ nên dành cho con gái hoặc các thần tượng nổi tiếng, cậu có phải người nổi tiếng đâu, trang điểm làm chi!

Nhưng hội cái Trang đâu dễ dàng buông tha cho Tấn Khoa tội nghiệp, không lôi được cậu ra thì họ bê đồ trang điểm đến chỗ cậu vậy! Tấn Khoa ngửi thấy mùi nguy hiểm, có ý định tẩu thoát thì Trang đã vội ấn cậu xuống lại chỗ ngồi.

"Nào ngồi im nhé Khoa, bọn tui chỉ làm một xíu thôi! Tin tui!"

Tấn Khoa chính thức bị bao vây! Giờ cậu chẳng có thể làm gì ngoài ngồi im một chỗ và mặc cho tụi con gái bao quanh cậu, bôi trét đủ thứ lên mặt mà cậu còn chẳng phân biệt được chúng khác gì nhau.

Lớp của Tấn Khoa tập trung một góc của sân trường, ngoài ra còn có nhiều lớp khác cũng đang bận rộn để có thể có những bức ảnh đẹp. Chỗ của lớp Tấn Khoa có vài ba cái ghế đá, đứa thì ngồi trên ghế, đứa thì ngồi dưới đất, đứa thì đứng, đi đi lại lại, truyền tay nhau mấy cái quạt trông náo loạn vô cùng.

⋅˚₊‧ ୨ Hạ Collection ୧ ‧₊˚ ⋅ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ