Chương 8

2 1 0
                                    

Lạc Kỳ nghĩ đến câu nói kia của Thư ký Cư, trong số các ông chủ, Tưởng Thịnh Hòa xem như người tốt nhất rồi.

Đúng là thế.

Khí độ này không phải người bình thường có thể sánh được, nhân cách rất có sức hút.

"Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng."

Trò chuyện thêm nữa thì không thích hợp, Tưởng Thịnh Hòa vặn nắp lon soda, hơi nâng cằm nhìn về hướng nhà cô, giọng nói lạnh lùng: "Quay về làm việc đi."

Ông chủ đã đuổi đi, Lạc Kỳ xách bữa sáng về nhà.

Khương Nghi Phương đã thay quần áo để đi ra ngoài, ăn sáng đơn giản rồi hai mẹ con ra cửa.

Hôm qua đã hẹn thời gian gặp mặt với cửa hàng trưởng, Lạc Kỳ và mẹ đến cửa hàng áo cưới sớm hơn mười phút. Năm nay nhà thiết kế đã thiết kế ba kiểu áo cưới nhưng không trưng bày, mà để cho Lạc Kỳ chọn trước, kiểu dáng mà cô chọn trúng thì không trưng bày nữa.

Lạc Kỳ nhìn trúng kiểu dáng bên trái, mẹ nói kiểu nào cũng đẹp.

Mặc thử xong, mẹ quay video cho cô, cô cũng nhìn gương mà chụp mấy tấm hình.

Lúc thử áo cưới Bùi Thời Tiêu không ở bên cạnh, ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối.

Lạc Kỳ gửi hình ảnh cho anh ta, lại chia sẻ video mẹ gửi cho anh ta: [ Em mặc kiểu nào đẹp? ]

Bùi Thời Tiêu vừa mở video thì đối diện có người đi đến, bóng dáng càng ngày càng gần, cho đến khi đứng yên ở trước người anh ta mà cũng không chủ động chào hỏi.

Thư ký đi bên người Bùi Thời Tiêu, nhìn thấy người tới ra vẻ làm bộ làm tịch, thư ký tỏ vẻ khinh thường, đi đến thang máy chờ ông chủ trước.

Thôi Bồng cầm một phần tài liệu tìm Bùi Thời Tiêu ký tên, không nói lời nào mà tự đưa bút cho anh ta.

Chỉ xem video áo cưới được một nửa, Bùi Thời Tiêu khóa màn hình điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Thôi Bồng một ánh mắt, rồi nhận lấy bút từ đầu ngón tay cô, cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nên tầm mắt lại rơi ở trên gương mặt cô, ánh mắt sưng nước.

Hôm nay cô ta không trang điểm, mặt mộc càng dễ nhìn, gương mặt trứng ngỗng, cằm đặc biệt nhọn, trên gương mặt có nốt ruồi màu nâu nhạt nhỏ, bình thường trang điểm nên căn bản không thấy rõ.

Giọng nói anh ta dịu dàng, hỏi: "Tối hôm qua mấy giờ ngủ?"

Thôi Bồng: "Ba giờ."

Bùi Thời Tiêu vừa ký xong họ của mình, một lần nữa ngẩng đầu nhìn cô ta, "Sao ngủ trễ vậy?"

"Tăng ca về trễ."

"Mấy giờ mới rời khỏi công ty?"

"Một giờ rưỡi."

"Không phải bảo em về sớm một chút sao?"

Thôi Bồng không nhìn anh ta, thoáng nhìn bút trong tay anh ta, "Tưởng anh còn về công ty tăng ca, lỡ như hạng mục có vấn đề thì hỏi em."

Bùi Thời Tiêu im lặng hai ba giây, đồng thời nhìn cô hai ba giây, "Tối hôm qua anh quay về Thành phố Tô."

Lần này đổi sang Thôi Bồng im lặng, cô ta biết anh ta quay về Thành phố Tô, nhưng còn ôm hy vọng, cho rằng anh ta vội từ Thành phố Tô quay về Thượng Hải thì sẽ tới công ty một chuyến.

Bùi Thời Tiêu nắm chặt bút, ký tên xong thì khép tài liệu lại đưa cho cô ta, "Sau này nếu không xác định anh có quay về công ty hay không, thì gửi tin nhắn hỏi anh."

Thôi Bồng rốt cuộc cũng đối mặt với anh ta, đôi mắt tròn đen, lộ ra sự mềm mại vừa đúng lúc, "Sợ làm phiền đến anh, anh không nhắn lại."

"Không làm phiền. Nhìn thấy thì sẽ nhắn lại em." Bùi Thời Tiêu đưa tài liệu cho cô ta.

Anh ta nhìn đồng hồ, còn nửa giờ là đến thời gian họp.

"Anh đi họp đây."

Công ty nghiên cứu kỹ thuật chữa bệnh kia ở cao ốc bên cạnh, sang đó không cần mười phút.

Đến thang máy của tòa nhà đồ sộ bên cạnh, Bùi Thời Tiêu mới nghĩ đến video Lạc Kỳ gửi cho mình, anh ta chỉ mới xem được một nửa.

Xem xong, anh ta nhắn lại cô: [ Kiểu thứ hai không tồi. Em thích kiểu nào? ]

Lạc Kỳ chờ ở trong cửa hàng áo cưới hai mươi phút mới chờ được tin nhắn của Bùi Thời Tiêu, trước kia có bận rộn đi nữa, anh ta nhìn thấy tin tức thì cũng lập tức nhắn lại, nếu họp thì anh ta sẽ nói với cô trước.

Hôm nay chờ lâu như vậy mà chỉ chờ được đôi câu nói lạnh nhạt, không khen cô mặc áo cưới đẹp cỡ nào.

Ngay cả cửa hàng trưởng cũng thán phục dáng vẻ cô mặc áo cưới, mà phản ứng của anh ta thì bình thản như vậy.

Lại chờ một phút nữa, anh ta không nhắn lại tin nhắn khác.

Lạc Kỳ nói với anh ta: [ Em thích kiểu đầu tiên. ]

Bùi Thời Tiêu hầu như không suy nghĩ: [ Giữ lại hết đi, một kiểu mặc lúc kết hôn, kiểu kia mặc lúc chụp ảnh cưới. ]

Lúc này anh ta gửi hình ảnh hai kiểu áo cưới cho nhà thiết kế, bày tỏ đều lấy hai kiểu.

Trên người Lạc Kỳ là mẫu thử được để ở trong tủ kiếng trưng bày, nên sẽ may đo cho cô thêm một lần nữa, có vài chi tiết sẽ được sửa đổi căn cứ vào sở thích của cô.

Khương Nghi Phương nhìn thấy con gái cúi đầu đánh chữ, xem ra Bùi Thời Tiêu đã nhắn lại rồi.

"Thời Tiêu nói sao?"



"Đặt hai kiểu ạ."

Giá cả của mỗi kiểu áo cưới đều không rẻ, đặt vào lúc trước, Khương Nghi Phương cũng không sẽ nháy mắt mà trực tiếp đặt cả hai kiểu cho con gái, nhưng hiện tại không thể ra sức.

May mà con rể hào phóng cưng chiều con gái.

Lạc Kỳ chia sẻ mấy tấm ảnh cho em họ, [ Sao nào? ]

Lạc Vũ gửi tin nhắn ghi âm thoại, Khương Nghi Phương ngồi ở thật xa mà cũng nghe thấy tiếng quỷ gào của Lạc Vũ, nói một chuỗi từ ngữ không văn minh, phía sau cũng không phải rất đứng đắn, "Vóc người bốc lửa như vậy thì có lợi cho anh rể em rồi!"

Lạc Kỳ: "..."

Hai tay đánh chữ: [ Mẹ chị ở đây, nhỏ giọng một chút. ]

Lạc Vũ còn đang kích động: [ Em cũng muốn nhỏ giọng mà, ai bảo vóc người chị đẹp như vậy chứ! Chị chuyển sang chế độ chữ viết để xem đi. ]

Cô lại hỏi: [ Tại sao bác hai đi thử áo cưới với chị? Anh rể đâu? ]

Lạc Kỳ nói: [ Họp rồi, tối hôm qua về nửa giờ, sau đó về ngay trong đêm. ]

Lạc Vũ đánh một đoạn chữ dài, nghĩ đến chị gái thử áo cưới vui vẻ như vậy, cuối cùng lại không gửi nữa mà xóa hết toàn bộ.

Nghĩ một đằng nói một nẻo: [ Anh rể thật khổ cực! ]

- -

Đặt áo cưới xong, Lạc Kỳ quay về khách sạn.

Công việc buổi hội nghị buổi chiều được tiến hành trong phòng họp quy mô nhỏ ở trong phòng khách sạn của Tưởng Thịnh Hòa, cô đến một mình.

Lạc Kỳ ấn chuông cửa, hầu như không cần chờ mà cửa đã mở ra.

Đứng ở cạnh cửa là Tưởng Thịnh Hòa, trong tay cầm ly nước, mặc trang phục trang trọng thương vụ, ống tay áo của chiếc áo sơ mi được vén lên. Biểu cảm của anh lạnh nhạt, sau khi thay trang phục thương vụ thì tự dưng cho người ta cảm giác xa cách, một chút hiền hoà lúc chạy bộ buổi sáng đã biết mất biệt tăm.

Tưởng Thịnh Hòa đi ra để rót nước, đúng lúc nghe thấy chuông cửa vang lên.

"Tổng giám đốc Tưởng."

"Vào đi, bọn họ ở bên trong." Bàn tay của anh luôn nắm chốt cửa.

Lạc Kỳ nghiêng người, dè đặt từ trước mặt anh mà đi sang đó.

Tưởng Thịnh Hòa đóng cánh cửa lại, nói với cô: "Phòng họp ở bên tay phải."

Lạc Kỳ đi tới phòng khách, nghe thấy tiếng nói chuyện trong gian phòng bên phải, Thư ký Cư và một người đồng nghiệp khác Bộ phận Giám đốc đang thảo luận cái gì đó.

Phòng khách sạn tổng thống của khách sạn này xa hoa hơn cô tưởng tượng, phòng ăn phòng khách chung một thể, cả mặt cửa sổ sát đất, cửa sổ đối diện với nhà cũ đặc sắc nhất của Thành phố Tô, là vị trí tốt nhất để thưởng thức cảnh đêm của Thành phố Tô vào buổi tối.

Bên phải là phòng họp, bên trái là phòng thể dục.

"Tới rồi à." Thư ký Cư nháy mắt mấy cái với cô.

Lạc Kỳ cười cười, "Đã tới trễ rồi."

"Không trễ. Mới một giờ bốn mươi."

Lạc Kỳ lấy máy tính ra rồi cắm điện, lại lấy một xấp tài liệu ra.

Thư ký Cư nhỏ giọng nói với cô: "Bên Chủ tịch Hạ đã gửi bản hợp đồng điện tử cần ký vào ngày mai, Tổng giám đốc Tưởng xem qua rồi, có mấy điều khoản anh ấy không hài lòng."

Lạc Kỳ hỏi: "Dự định sửa đổi thế nào ạ?"

Thư ký Cư lắc đầu, ông chủ không nói.

Chi tiết của hợp đồng đã được mài giũa hơn một tháng, không biết Tưởng Thịnh Hòa không hài lòng điều khoản nào.

"Mang cả tài liệu bằng giấy đến chưa?" Tưởng Thịnh Hòa đi ngang cô thì dừng lại.

Lạc Kỳ xoay đầu, "Vâng, tôi đã chú thích một vài tin tức quan trọng ở phía trên."

Tưởng Thịnh Hòa cầm lên, "Cho tôi mượn để xem thử."

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ