Chương 21

2 1 0
                                    

Nếu như không phải là thời cơ không cho phép, thì anh sẽ không để cho cô đến tranh thủ cương vị này, mà là chủ động tìm cô, hỏi cô có đồng ý chịu chút ấm ức làm trợ lý của anh không.

Tưởng Thịnh Hòa cúp cuộc gọi của Lạc Kỳ, sau đó gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lĩnh, hoãn lại thời gian thương lượng, còn về chuyện mấy giờ anh sang đó thì không nói trước được.

Tần Mặc Lĩnh: [ Tạm thời có chuyện ư? ]

Tưởng Thịnh Hòa nói thẳng không kiêng kỵ: [ Ừ, Lạc Kỳ muốn đến tìm tớ. ]

Tần Mặc Lĩnh: "..."

Không lời phản bác.

Trong thời gian Tưởng Thịnh Hòa chờ Lạc Kỳ tới, anh nhận được cuộc gọi của trưởng bối ở Thượng Hải.

Lại là đã nhiều ngày không liên lạc, mỗi lần gọi điện thoại, nhiều lắm là tán gẫu vài lời bên ngoài, sau đó lập tức nói đến Lạc Trí Khưu.

Tưởng Thịnh Hòa cho rằng cuộc gọi này của trưởng bối, là nói anh biết Bùi Thời Tiêu đã giúp công ty của Lạc Trí Khưu tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, nếu như vậy thì Bùi Thời Tiêu lại thắng được một chút thiện cảm ở trong nhà Lạc Kỳ. Không sao cả, Lạc Trí Khưu không có áp lực là được.

Anh không coi chuyện đó ra gì: "Vốn đã nói chuyện này để cho Bùi Thời Tiêu xử lý."

Trưởng bối than thở, "Con tính sai rồi."

Sắc mặt Tưởng Thịnh Hòa thoáng thay đổi, "Ý gì ạ? Anh ta không xử lý?"

"Ừ. Chắc là không để ý." Nếu nói Bùi Thời Tiêu cố ý không giúp thì không nên. Lúc đó mới tháng sáu, chắc chắn muốn kết hôn với Lạc Kỳ, Bùi Thời Tiêu sẽ không mong đợi nhà ba vợ bất ổn.

"Tháng này ngay cả phát tiền lương mà công ty của Lạc Trí Khưu cũng khó khăn, nhân viên bộ phận Nghiên cứu kỹ thuật nồng cốt cũng đưa đơn từ chức. Hết cách rồi, cũng phải nuôi gia đình, dựa vào tình cảm mãi thì cũng không sống nổi."

Nguyên nhân cụ thể gì dẫn đến Bùi Thời Tiêu không xử lý chuyện này thì trưởng bối không biết, cũng không rảnh đi điều tra, hôm nay ông cũng mới biết kỹ thuật nồng cốt của công ty của Lạc Trí Khưu gặp cảnh đi ăn máng khác.

Nhà dột gặp mưa suốt đêm, hiện tại Lạc Trí Khưu lực bất tòng tâm.

"Công ty nghiên cứu dựa vào một mình ông ấy thì chắc chắc không được, công ty không có tương lai, không tuyển được người phù hợp."

Tưởng Thịnh Hòa như có cân nhắc, "Bác tìm công ty ký hợp đồng đánh cuộc với Lạc Trí Khưu, cho ông ấy vốn huy động mà ông ấy cần, nếu không đạt được yêu cầu trong thoả thuận, thì đến lúc đó ông ấy phải nhường lại tất cả kỹ thuật độc quyền của ông ấy một cách vô điều kiện."

"Cái này thì được." Trưởng bối nói: "Cho ông ấy cơ hội, lại để cho ông ấy cảm thấy chúng ta không phải đang làm việc thiện và có mưu đồ, như vậy thì ông ấy cũng không cần gánh ân huệ."

Tưởng Thịnh Hòa làm như vậy là không muốn lại để cho Lạc Trí Khưu gánh ân huệ, sáu năm qua, Lạc Trí Khưu đã bị ân huệ của người ta đè cho cong lưng, ép tới mức không hít thở nổi.

"Lại phải làm phiền bác rồi."

"Lần này thì không phiền, bác tình nguyện. Xem như quà kết hôn tặng cho con và Lạc Kỳ."

Tưởng Thịnh Hòa nghe ra trưởng bối cố ý tăng thêm hai chữ "lần này", anh cười: "Trước kia bác hỗ trợ không vui lắm à?"

"Hiện tại không ngại nói thật với con, là cực kỳ không vui, không vui từ tận đáy lòng. Con nói con giúp bạn gái của người khác, bác có thể tình nguyện ư? Lo cho tâm trạng của con nên bác không nói thôi. Loại chuyện may đồ cưới cho người khác này vi phạm thiên tính của thương nhân. Lần này thì bảo đảm con hài lòng." Trưởng bối cười rồi cúp điện thoại.

Tưởng Thịnh Hòa còn chưa để điện thoại di động xuống, thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Tổng giám đốc Tưởng." Giọng nói của Lạc Kỳ vang lên.

"Mời vào." Bên trên chiếc bàn của Tưởng Thịnh Hòa không có bất cứ tài liệu nào, chỉ có máy vi tính đang mở, trước khi cô đẩy cửa đi vào, thì bàn tay đã để ở trên con chuột.

Lạc Kỳ từ bệnh viện quay về, không đi phòng làm việc của mình mà trực tiếp đến tìm Tưởng Thịnh Hòa. Trên đường đi cô đã chuẩn bị báo cáo công việc xong, nên làm sao tranh thủ ra sao.

"Ngồi." Tưởng Thịnh Hòa không chờ cô mở miệng, hỏi trước: "Cô cần việc mất bao lâu để bàn giao xong công việc bên kia? Chậm nhất là khi nào nhậm chức?"

Lạc Kỳ suýt không tiếp lời được, "Một tuần để bàn giao là đủ, chậm nhất là thứ hai ạ."

Tưởng Thịnh Hòa coi như là hài lòng, chờ một tuần nữa, cô có thể đến bên anh rồi.

Có vài lời phải nói trước, như vậy thì sau này lúc làm thì thuận lý thành chương, không cần cố gắng giải thích nữa. Anh buông con chuột, lúc nói chuyện với nhau thì nhìn cô, "Trước khi Chủ tịch Tưởng giải phẫu, bên tôi hầu như không tăng ca, Chủ tịch Tưởng sắp về hưu rồi, bây giờ lượng công việc gấp đôi, sau này tăng ca là chuyện thường, cô chuẩn bị tâm lý nhé."

"Không thành vấn đề." Hiện tại Lạc Kỳ đang mong lượng công việc lớn đến mức tràn ngập lúc cô tan làm, bận lúc công việc thì không rãnh chiếu cố đến cảm xúc thất tình.

Tưởng Thịnh Hòa nói tiếp: "Đi công tác cũng nhiều. Trong nhóm của tôi, trước mắt chỉ có cô độc thân, có lẽ sang năm Tiểu Khương sẽ kết hôn, cần làm nhiều chuyện, sau này đi công tác vào kỳ nghỉ thì cô phải gánh rồi. Có vấn đề không?"

"Tôi đều làm được."

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, lại nói: "Công việc của cô là hỗ trợ tôi xử lý một vài sự vụ của tập đoàn, loại chuyện nhỏ bưng trà rót nước thì không cần cô, đừng lãng phí thời gian ở phía đó, tôi quen tự pha cà phê."

Thói quen này thì Lạc Kỳ biết, lúc đi công tác ở Thành phố Hải, anh chính là tự mình pha cà phê, còn rót cho cô và Tiểu Khương mỗi người một ly. Hôm nay cố ý nhắc tới không cần cô bưng trà rót nước, thật ra thì chính là uyển chuyển nói với cô làm việc cho giỏi là được, có thể bớt nịnh nọt.

Tưởng Thịnh Hòa không đoán ra cô đang oán thầm cái gì, tiếp tục: "Lúc làm việc có ý kiến bất đồng với tôi thì có thể đề xuất cái nhìn của mình, chẳng qua là phải chuẩn bị tâm lý, cô nói rồi thì có thể là uổng công, tôi không nhất định tiếp nhận."

Lạc Kỳ: "... Nhưng nên nói thì tôi vẫn sẽ nói."

Đây là câu trả lời tiêu chuẩn.

Làm trợ lý thì nên có tính tự giác.

Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên rất muốn biết nếu cô không xem anh là ông chủ, không cần lá mặt lá trái với anh thì sẽ trả lời như nào.

"Một ít thói quen lúc làm việc của tôi, cô có thể hỏi Thư ký Cư. Tiếp đến sẽ rất bận, cố gắng hết sức rút ngắn thời kỳ thích nghi."

Lạc Kỳ đồng ý: "Được, tôi sẽ tìm Thư ký Cư để hiểu cặn kẽ. Tổng giám đốc Tưởng, người còn những yêu cầu khác không?"

Anh chưa bao giờ có bất cứ yêu cầu gì với cô cả.



Ở bên anh là được.

"Tạm thời không có." Tưởng Thịnh Hòa như lúc làm việc, "Cô có kỳ vọng gì với tiền lương hàng năm thì gửi email cho tôi, đến lúc đó sẽ có một bảng đánh giá tổng hợp."

Liên quan đến tiền lương, Lạc Kỳ không chút hàm hồ, cường độ làm việc khi làm trợ lý của Tưởng Thịnh Hòa lớn hơn làm trợ lý của Tưởng Nguyệt Như, cô có lòng tin đảm nhiệm công việc này.

Tưởng Thịnh Hòa một lần nữa cầm con chuột lên, "Về làm việc đi."

Chức trợ lý cứ như vậy được quyết định, bớt đi rồi rất nhiều chương trình.

"Cảm ơn sự tin tưởng của Tổng giám đốc Tưởng." Lạc Kỳ lui bước.

Đi ra khỏi phòng làm việc của Tưởng Thịnh Hòa, Lạc Kỳ đi tìm Thư ký Cư. Buổi trưa Thư ký Cư cũng không kịp nghỉ trưa, công việc trên đầu cần giao ra quá nhiều.

"Cô giáo." Lạc Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa.

Cánh cửa vốn mở, Thư ký Cư nhiệt tình nói: "Vào ngồi đi, có trái cây, tự lấy đừng khách sáo."

"Không cần." Lạc Kỳ đứng ở cửa không đi vào, "Buổi tối nếu rảnh, chị gọi cho em, em tìm hiểu một chút một ít thói quen của Tổng giám đốc Tưởng lúc làm việc."

"Em không đến tìm chị thì chị cũng sẽ đi tìm em." Thư ký Cư đè thấp giọng nói: "Buổi tối chúng ta mắng anh ấy cho thật tốt. Chị thoát khỏi bể khổ, em khổ cực rồi."

Lạc Kỳ cười, "Liên lạc qua điện thoại nhé."

Cô không quấy rầy Thư ký Cư nữa mà quay về phòng làm việc của mình.

Công việc Lạc Kỳ cần bàn giao cũng không nhiều, ban đầu hơn nửa công việc của Tưởng Nguyệt Như đều do Tưởng Thịnh Hòa tiếp tay, phần công tác tương quan, cô đến nơi đó của Tưởng Thịnh Hòa thì nhận rồi tiếp tục làm thôi, không cần bàn giao.

Còn lại thì bàn giao cho thư ký nhiệm kỳ kế của Phó chủ tịch.

Buổi tối về đến nhà, cuộc gọi của Thư ký Cư đúng hẹn tới.

Thư ký Cư còn ở công ty tăng ca, nhưng trời đất bao la cũng không lớn bằng chuyện của ông chủ, vì vậy đặt chuông báo thức, bảy giờ đúng gọi cho Lạc Kỳ.

"Cô giáo, chị làm xong rồi?"

Lạc Kỳ ở sân thượng, đang nhìn hạt giống dưa leo của cô có nảy mầm không.

"Vừa làm xong, uống miếng nước đang chuẩn bị đi về, gọi điện thoại cho em trước, về đến nhà chị sợ bị con trai chị chọc tức rồi quên mất." Nhắc tới con trai, Thư ký Cư than thở, "Sống ba mươi bảy ba mươi tám năm, chị chưa bao giờ gặp trẻ con như vậy, thật đấy."

Lo lắng thì lo lắng thật, không khỏi xoa xoa Thái dương.

"Mới lớp hai thôi, chị thả lỏng một chút."

"Chị không có cách nào thả lỏng được. Hiện tại còn tốt, ngược lại nó thì hay rồi, trực tiếp quật ngã chị luôn. Em nói xem sau này nó nên làm thế nào đây."

Lạc Kỳ lấy Tưởng Thịnh Hòa làm ví dụ, "Ông chủ của chúng ta lúc nhỏ còn làm cho người ta đau đầu hơn con trai nhà chị, nghe Chủ tịch Tưởng nói một học kỳ viết giấy kiểm điểm biết bao nhiêu lần."

Thư ký Cư xì một tiếng rồi cười, tâm tình rất tốt, "Cũng đừng để cho anh ấy biết em biết chuyện này."

Cô ấy trở lại chuyện chính, đi vào vấn đề chính, cặn kẽ nói về một vài thói quen của Tưởng Thịnh Hòa, đều là có liên quan đến công việc, cũng là một mặt Lạc Kỳ không biết.

Lạc Kỳ cầm quyển sổ đơn giản ghi chép, từ đến đến cuối, Thư ký Cư không nói tới một chuyện nào có liên quan đến cuộc sống cá nhân anh.

"Tình trạng tình cảm của Tổng giám đốc Tưởng, Bộ phận Giám đốc chúng ta không một ai biết rõ."

Lúc nói lời này, Thư ký Cư không khỏi chột dạ.

Ông chủ thích Lạc Kỳ là bí mật công khai của Bộ phận Giám đốc.

Thư ký Cư giả vờ dặn dò Lạc Kỳ: "Phải tránh dò xét vấn đề tình cảm của Tổng giám đốc Tưởng, cũng đừng hỏi thêm một câu về sắp xếp hành trình riêng của Tổng giám đốc Tưởng, dù sao thì em biết càng ít càng tốt. Nhất là loại ông chủ như Tổng giám đốc Tưởng khiến cho rất nhiều người phụ nữ nhớ nhung, chúng ta làm trợ lý, đầu tiên là miệng phải kín."

Lạc Kỳ tất nhiên sẽ không hỏi nhiều, bởi vì Tưởng Thịnh Hòa từng nói với cô anh từng bị tình cảm làm cho khốn khổ.

Cô làm sao có thể đâm vào vết sẹo của anh.

"Cũng chỉ những chuyện này thôi." Thư ký Cư uyển chuyển nói: "Đây là một vài thói quen chị tổng kết được lúc phối hợp với Tổng giám đốc Tưởng, người và người sống chung sẽ khác nhau, kiểu mẫu chắc chắc không giống nhau, em cố gắng hết sức tìm được kiểu mẫu sống càng có hiệu quả cao giữa em và anh ấy nhé."

Cô vốn định nói kiểu mẫu sống chung 'thoải mái', nhưng đến miệng thì lại đổi thành 'có hiệu quả cao', như vậy thì sẽ có cảm giác xa cách hơn.

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ