Tưởng Thịnh Hòa quay lại phòng họp, nhìn tài liệu trên bàn phím máy tính một ánh mắt rồi mới ngồi xuống, tài liệu bị dịch chuyển, trước đó nút "T" không bị ngăn cản, hiện tại không nhìn thấy chữ này nữa.
Anh không khỏi bật cười, xem ra cô đã nhớ đến đến kiệt tác của mình.
Đặt điện thoại di động sang một bên, Tưởng Thịnh Hòa đeo mắt kính gọng vàng lên, rồi tiếp tục xem tài liệu như không có chuyện gì xảy ra.
Ba người bọn họ cũng đang giả vờ, kiềm chế bản thân không nhìn sang anh.
Dường như mọi chuyện trong phòng họp đều như bình thường.
Tưởng Thịnh Hòa lật vài tờ tài liệu, "Các cô thảo luận sao rồi?"
Thư ký Cư nhìn sang Lạc Kỳ, "Em nói trước đi."
Lạc Kỳ quen thuộc hạng mục này, biết tất cả khúc chiết ở bên trong, vừa rồi cô đã từ chỗ của Thư ký Cư mà biết ông chủ không hài lòng với mấy điều khoản nào rồi, nhưng không đoán được ông chủ dự định điều chỉnh ra sao.
"Ý tưởng của tôi không chín chắn lắm ạ."
Ánh mắt của Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang, "Nói xem."
Trong lúc nhìn cô, anh không tự chủ nghĩ đến bức vẽ của cô ở trong tài liệu, cô tô tròng kính của anh đen bóng, hiện tại anh đeo mắt kính cận thị, có phải cô sẽ muốn dán một lớp màng ở trên tròng kính của anh hay không.
Lạc Kỳ lễ phép đối mặt với ông chủ hai giây, sau đó ánh mắt rơi thấp dưới tầm mắt của anh.
Tưởng Thịnh Hòa dời tầm mắt đúng lúc, nhìn mục lục tài liệu, nghiêm túc nghe cô nói.
Lạc Kỳ bắt đầu phân tích: "Bởi vì hạng mục này ở trong Thành phố Tô mà mối quan hệ khắp mọi mặt được cân đối, mặc dù chúng ta cũng ra sức lực với Viễn Duy, nhưng nói thật thì bên Chủ tịch Hạ đã âm thầm đưa thêm một ít tình nghĩa nhiều hơn chúng ta, cho nên bọn họ muốn tranh giành nhiều phần có lợi hơn, đây là chuyện thường tình. Nếu Chủ tịch Hạ muốn tranh thủ thêm hai phần, chi bằng chúng ta rộng rãi hơn một chút nữa, nhượng bộ ông ấy bốn phần."
Tưởng Thịnh Hòa đột nhiên nâng tầm mắt lên, "Sau đó?"
Lạc Kỳ không có dư thừa sức lực suy đoán logic suy nghĩ hiện tại của ông chủ, tập trung sự chú ý nói về ý tưởng của bản thân: "Tập đoàn chúng ta nắm cổ phần của Bệnh viện điều trị Viễn Duy, thị trường ở phía nam còn chưa được khai thác. Cho Chủ tịch Hạ lợi ích của hạng mục này, tất nhiên Chủ tịch Hạ sẽ có tính toán, vả lại ở phương diện này ông ấy có nhân mạch, đến lúc đó Bệnh viện điều trị Viễn Duy sẽ mượn Chủ tịch Hạ giúp chúng ta khai thác thị trường ở trong Thành phố Tô, thậm chí là khu thị trường lớn Hoa Đông."
Nhường lợi ích cho Chủ tịch Hạ ở trong hạng mục này, bọn họ kiếm lại từ Bệnh viện điều trị Viễn Duy, vả lại sẽ kiếm được nhiều hơn nữa.
Chủ tịch Hạ cũng không thua thiệt, sử dụng nhân mạch và tài nguyên của bản thân để đổi lấy lợi ích.
Cùng thắng.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, ý tưởng của cô và của anh không hẹn mà hợp nhau. Cô ở bên người cô ruột lâu rồi, nhìn vấn đề thì không giới hạn trong một hạng mục nữa, mà là đứng ở trên danh nghĩa Tập đoàn Viễn Duy để cân nhắc đại cuộc.
"Không sai, làm như cô nói đi."
Lạc Kỳ chợt nghĩ đến phương án kia của cô vào sáu năm trước, nếu như có cơ hội, cô rất muốn hỏi thử phương án đó có chỗ nào không thích hợp.
Chẳng qua là thời gian lâu rồi, Tưởng Thịnh Hòa chắc chắc không nhớ đến chuyện phương án nữa.
Phương án kia như có liên quan đến Bệnh viện điều trị Viễn Duy, cho dù phương án bị phủ nhận, thì cô vẫn hi vọng Bệnh viện điều trị Viễn Duy trở thành bệnh viện đầu ngành.
Thương lượng điều khoản cần sửa đổi được kha khá, Tưởng Thịnh Hòa để cho bọn họ nghỉ ngơi một lát.
"Phòng ăn có cà phê." Anh nói.
Lạc Kỳ và Thư ký Cư rót một ly, một người đồng nghiệp khác rót một ly hồng trà.
Tưởng Thịnh Hòa không ở trong phòng họp, bọn họ hoàn toàn thả lỏng.
Nhìn máy vi tính lâu rồi, Thư ký Cư đứng trước cửa sổ trông về phía xa, chỗ này cũng có thể nhìn thấy một bóng nhỏ của nhà Lạc Kỳ, chẳng qua là tầm mắt không bằng phòng khách.
Nhìn thấy bên cây cầu đá có người chụp ảnh chân dung cổ phong, cô xoay mặt trò chuyện với Lạc Kỳ: "Tiểu Lạc, em chụp ảnh cưới sao rồi?"
Lạc Kỳ khuấy cà phê, "Chưa chụp ạ."
"Đến lúc đó chụp bộ ảnh cưới cổ phong đi, thú vị hơn mặc lễ phục nhiều." Thư ký Cư chỉ ra ngoài cửa sổ, "Nhà các em ở gần đây thì thích hợp lấy cảnh nhất."
Lạc Kỳ có dự định này, cô cũng đã nghĩ xong phong cách của mỗi một bộ ảnh và chụp bao nhiêu bộ rồi. Hiện tại trời đang nóng, dự định chờ tháng chín lấy giấy chứng nhận kết hôn xong thì mới chụp ảnh.
Thư ký Cư thong thả thưởng thức cà phê, tựa ở mép bàn, "Đúng rồi, buổi sáng không phải em đi thử áo cưới rồi sao, không chụp lại à?"
"Chụp mấy tấm rồi."
"Cho chị xem nào, em mặc áo cưới còn không chết người ta sao." Thư ký Cư buông ly cà phê, kéo chiếc ghế dài tới bên cạnh Lạc Kỳ, ngồi sát Lạc Kỳ.
Đang xem ảnh cưới, Tưởng Thịnh Hòa đi vào.
Một vị đồng nghiệp khác ho hai tiếng nhắc nhở bọn họ, bọn họ không nhận ra.
"Kiểu này dễ nhìn, vừa xinh đẹp vừa thanh thoát."
Lạc Kỳ: "Em cũng thích kiểu này."
Chờ bọn họ ngẩng đầu, Tưởng Thịnh Hòa đã sớm ngồi ở đối diện.
Tưởng Thịnh Hòa hiền hoà nói: "Đang mua hàng online à?"
Thư ký Cư nói đúng sự thật: "Không phải, thưởng thức áo cưới của Trợ lý Lạc một chút."
Tưởng Thịnh Hòa gật đầu một cái, có mấy giây như vậy, anh đột nhiên không biết nên làm gì, tháo mắt kính xuống rồi lấy vải lau mắt kính ra rồi thờ ơ lau mắt kính.
Thời gian nghỉ ngơi còn chưa kết thúc, trên bàn đối diện, Thư ký Cư và Lạc Kỳ nhỏ tiếng thảo luận kiểu áo cưới hai phút, cùng với sắp chọn phòng làm việc nào để chụp ảnh cưới.
Tưởng Thịnh Hòa lau mắt kính xong, đeo lên lại một lần nữa.
Mở album ảnh ra xem bức tranh phác họa kia, đây là một chút liên quan duy nhất giữa anh và cô trừ công việc ra.
Buổi hội nghị đến sáu giờ mới kết thúc, bên ngoài lại có mưa nhỏ, Lạc Kỳ và Thư ký Cư không đi ra bên ngoài ăn mà ăn buffet ở trong khách sạn.
Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho Bùi Thời Tiêu: [ Em tan họp rồi. ]
Ăn cơm xong thì đi từ phòng tự lấy thức ăn trở về phòng, Bùi Thời Tiêu còn chưa nhắn lại.
Lạc Kỳ mở tivi, tìm một bộ phim rồi cùng xen với Thư ký Cư.
Phim điện ảnh chiếu hơn nửa, Bùi Thời Tiêu nhắn lại: [ Ăn tối chưa? ]
Lạc Kỳ: [ Đã tiêu hóa xong. ]
Bùi Thời Tiêu gửi lời mời gọi video, Lạc Kỳ đeo tai nghe rồi đi đến nhà vệ sinh.
Cô tựa vào bồn rửa tay rồi bấm đồng ý gọi video.
Bùi Thời Tiêu ở trong phòng làm việc của mình, đang pha cà phê, anh ta thấy rõ ràng chỗ sau lưng Lạc Kỳ không phải phòng vệ sinh nhà cô, "Tối nay em ở trong khách sạn?"
"Vâng."
Cô không hứng thú cho lắm, không nói nhiều.
Bùi Thời Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt của cô, "Sao thế? Nhìn qua không vui."
"Họp suốt buổi chiều, mệt rồi, không muốn nói chuyện."
"Họp với ông chủ, tinh thần phải tập trung cao độ, mệt mỏi là bình thường. Không muốn nói thì không nói nữa." Bùi Thời Tiêu tìm giá kê điện thoại rồi đặt nó ở phía trên, "Tăng ca với anh đi, không cần em nói chuyện. Lúc muốn nói lại nói với anh."
Lạc Kỳ cũng không phải mệt mỏi bởi vì họp, lòng mệt do không nói rõ được.
Đầu bên kia của điện thoại di động, Bùi Thời Tiêu nhìn vào máy vi tính để xét duyệt tài liệu, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn màn hình điện thoại một cái, nhìn thấy cô còn đang online, anh ta lại yên tâm quay đầu tiếp tục công việc.
Bọn họ thường xuyên cùng nhau tăng ca như vậy.
Cảm giác xa lạ và quen thuộc lần lượt thay nhau ập vào Lạc Kỳ.
"Kỳ, có muốn ăn đồ nướng không? Anh gọi đồ ăn mang đi cho em."
"Không đói. Buổi tối ăn buffet rồi."
Trong Video, Lạc Kỳ đành nhìn gương mặt nghiêng của anh ta.
Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu rồi nhìn sang hướng của cửa, có lẽ là có người đi vào, chẳng qua là cô không nghe thấy tiếng gõ cửa, có lẽ tiếng gõ cửa không lớn nên không truyền tới video.
Một giây kế tiếp, Bùi Thời Tiêu xoay đầu nói với cô: "Có người đến báo cáo công việc."
Lạc Kỳ: "Anh làm việc đi."
Bùi Thời Tiêu xoắn xuýt mấy giây, lý trí chiếm thượng phong nên không cắt đứt video, "Kỳ, em không cần cúp máy, chờ hai phút, anh ký tên đã."
Sau đó, Lạc Kỳ nghe thấy một giọng nữ lạ: "Tổng cộng ba phần."
Tiếp đến, Bùi Thời Tiêu nhanh chóng ký tên rồi trả tài liệu lại.
Lạc Kỳ nghe thấy âm thanh giày cao gót xa dần, cô không biết nhiều người trong công ty anh, không quen hỏi anh người vừa tiến vào là ai, hỏi rồi cũng không biết.
Nhưng có thể chắc chắc là người phụ nữ đó chắc hẳn là lãnh đạo, còn đặc biệt quen thuộc với Bùi Thời Tiêu, bởi vì không gọi Tổng giám đốc Bùi mà chỉ nói câu "Tổng cộng ba phần".
Bùi Thời Tiêu không kiêng kỵ nên không cắt đứt video, Lạc Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều.
Tăng ca với anh ta một tiếng rưỡi xong, điện thoại di động của cô hết pin thì mới kết thúc video.
- -
Buổi sáng hôm sau, hợp đồng ký kết thuận lợi.
Hạ Vạn Trình tán thưởng sự quyết đoán của Tưởng Thịnh Hòa, ông chỉ thích giao thiệp với người dứt khoát, không cần Tưởng Thịnh Hòa vạch rõ, ông đã chủ động đề xuất, Bệnh viện điều trị Viễn Duy có chỗ có thể giúp được thì cứ lên tiếng.
Buổi tối, Hạ Vạn Trình đãi tiệc khoản đãi bọn họ, Lục Bách Thanh đúng lúc chạy tới.
Tưởng Thịnh Hòa ở dưới lầu khách sạn chờ anh, hai người cùng lên lầu.
"Không nói với học sinh là tối nay anh có chuyện nên không ở trường học sao?"
"Không. Để bọn chúng nghĩ anh ở phòng làm việc đi."
"Lòng của anh không tốt."
"..." Lục Bách Thanh không nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em
RomanceTóm tắt một câu: Nữ chính là bạch nguyệt quang của nam chính. Couple: Trợ lý và Tổng giám đốc. Nam chính họ Tưởng, tiếp tục mở rộng bản đồ nhân vật Tưởng gia. Tags: Hào môn thế gia, tình yêu công sở ngọt ngào. Lập ý: Trở thành phiên bản tốt hơn của...