Chương 11

1 1 0
                                    

Tuần thứ ba của tháng chín, trên điện thoại di động của Lạc Kỳ lại có thêm một chuông báo thức, trừ buổi tối mười giờ rưỡi thúc giục mẹ đi ngủ, lại thêm một cái là ba giờ rưỡi buổi chiều nhắc nhở Tưởng Nguyệt Như tan làm.

Điện thoại bên trên chiếc bàn rung lên, chuông báo thức ba giờ rưỡi đúng lúc vang lên.

Lạc Kỳ tắt chuông báo thức, đứng dậy đi phòng làm việc của Tưởng Nguyệt Như.

Sáng sớm hôm nay, Tưởng Nguyệt Như không ở nhà được nữa, mặc kệ người ta khuyên can mà cố ý tới công ty đi làm, quy định bản thân mỗi ngày không làm việc vượt qua sáu tiếng, cũng để cho cô giám sát bà.

Lạc Kỳ gõ cửa, "Chủ tịch Tưởng, đã đến giờ rồi ạ."

Tưởng Nguyệt Như cười: "Thúc giục cái gì mà thúc giục, cháu có phiền không."

"Dù sao thì cháu cũng không chê phiền, nếu cô không về, cứ năm phút cháu sẽ đến thúc giục một lần." Lạc Kỳ hỗ trợ dọn dẹp tài liệu trên bàn.

Tưởng Nguyệt Như tắt máy vi tính, muốn cho cháu trai dễ dàng hơn một chút, nếu không thì bà cũng sẽ không muốn sống như vậy.

"Tiểu Lạc, bệnh viện điều trị Viễn Duy dự định thu mua một công ty trong ngành, cháu đã biết chưa?"

Lạc Kỳ không nghe nói, kể từ khi Tưởng Nguyệt Như giải phẫu, thì việc kinh doanh liên quan tới bệnh viện điều trị Viễn Duy do Phó Chủ tịch Lệ Nhuỵ phụ trách quản lý. Phân chia công việc xong, cô không có quyền hỏi nhiều hơn nữa.

"Bây giờ là Tổng giám đốc Lệ phụ trách ạ."

"Ai phụ trách quản lý không quan trọng." Tưởng Nguyệt Như nói: "Mấy tháng này cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm thì sẽ suy nghĩ, để cho cháu đi công ty chi nhánh thì chi bằng để cho cháu đi Bệnh viện điều trị Viễn Duy. Công ty chi nhánh đều là kinh doanh truyền thống của Viễn Duy, không làm được công trạng gì cả. Không giống Bệnh viện điều trị Viễn Duy chủ yếu nhắm vào in ấn 3D, đây là khuynh hướng mạnh của việc chữa bệnh sau này, có tương lai tốt."

Bà lại nói: "Bệnh viện điều trị Viễn Duy ở Thượng Hải và Thành phố Tô các cháu đều có trung tâm nghiên cứu, nếu cháu sang đó rồi, đến lúc đó có thể chạy cả hai nơi, vừa có thể chăm lo cho gia đình nhỏ, vừa có thể săn sóc ba mẹ cháu. Tốt biết bao."

"Cảm ơn Chủ tịch Tưởng." Lạc Kỳ vẫn tương đối hiểu biết nhóm quản lý và nhóm nghiệp vụ của Bệnh viện điều trị Viễn Duy, bộ phận nào cũng đều là tinh anh, "Bảo cháu nhảy dù sang đó thì không phục, chắc chắn hội đồng quản trị không đồng ý, cô đừng làm phiền nữa. Đi công ty chi nhánh rất tốt, rèn luyện trước, chờ năng lực vững vàng thì cháu nhất định sẽ chủ động tranh thủ."

Tưởng Nguyệt Như mặc áo khoác vào, "Đến lúc đó rồi nói, đây cũng không phải là chuyện sốt ruột gì. Đi đón nghịch tử nhà cô thôi, chắc sắp xuống máy bay rồi."

Ở trước mặt cô, Tưởng Nguyệt Như luôn gọi Tưởng Ti Tầm là nghịch tử, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thực tế Tưởng Nguyệt Như là một người mẹ vô cùng sáng suốt, trước giờ không can thiệp cuộc sống của con trai, tôn trọng bất cứ ý tưởng và quyết định nào của anh.

Không chỉ là đối với Tưởng Ti Tầm, đối với Tưởng Thịnh Hòa cũng là như vậy.

Cho nên ông chủ còn thân với người cô này hơn ba mẹ của anh.

Lạc Kỳ cười nói: "Anh Tưởng lại về thăm cô ạ?"

"Không phải thăm cô. Nó lại muốn ăn món xào của tiệm cơm nào đó rồi ngụy trang là thăm cô mới quay về thôi. Đồ bất hiếu." Vừa mắng xong, chính Tưởng Nguyệt Như cũng cười.

Tắt đèn phòng làm việc, hai người đi ra ngoài.

Tưởng Nguyệt Như quan tâm nói: "Hôn lễ chuẩn bị gần xong rồi nhỉ, khi nào lấy giấy chứng nhận kết hôn?"

"Tháng sau ạ, Bùi Thời Tiêu đi công tác ở nước ngoài, cuối tháng mới quay về."

"Đến lúc đó cho cháu thêm mấy ngày nghỉ, lấy giấy chứng nhận kết hôn xong thì thuận tiện đi ra ngoài chơi một chút."

Tưởng Nguyệt Như suy nghĩ một chút, "Năm nay cháu chưa ra ngoài chơi nhỉ?"

"Chưa ạ." Cô và Bùi Thời Tiêu cũng bận bịu, gặp mặt còn xa xỉ chứ đừng nói là đi ra ngoài chơi.

"Thừa dịp rảnh rỗi thì đi vòng vòng đi."

Đến thang máy, Tưởng Nguyệt Như đi vào trong, Lạc Kỳ muốn đưa bà xuống lầu, Tưởng Nguyệt Như vẫy tay, "Cháu làm việc đi. Tài xế ở dưới lầu, cô cũng không phải là không nhúc nhích được."

Cho đến khi cửa thang máy khép lại, Lạc Kỳ mới quay về phòng làm việc.

Lấy giấy chứng nhận kết hôn thì cô chỉ cần xin một ngày nghỉ, nhiều hơn nữa thì cũng không cần, Bùi Thời Tiêu còn bận hơn cô, trước hôn lễ thì căn bản không có thời gian để đi ra ngoài du lịch.

Sinh nhật năm nay anh ta cũng không cách nào ở bên cô để chúc mừng, tuần tới chính là sinh nhật của cô, khi đó anh ta còn đang ở Gia Châu.

Từ mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên anh ta vắng mặt sinh nhật của cô.

Lạc Vũ nói đến lúc đó chúc mừng sinh nhật hai mươi tám tuổi với cô. Lạc Vũ đã đến Bắc Kinh, công ty đã thuê nhà cho bọn họ, cách căn hộ của cô không xa, không tới mười phút đi bộ.

Mỗi đêm Lạc Vũ đều đi đến nhà cô, mang sữa chua tự làm và các loại đồ ngọt mình tự nướng cho cô. Trước kia Lạc Vũ rất lười biếng, cực kỳ mất kiên nhẫn, bảo cô ấy làm việc thì tương đương với muốn mạng của cô ấy, hiện tại Lạc Vũ thích nướng đồ, còn thường xuyên xuống bếp, cả người như lột xác.

Hôm nay Lạc Kỳ vẫn tan làm như bình thường, Chủ tịch Tưởng phẫu thuật xong, cô cũng ngắn ngủi trải qua cuộc sống không cần làm thêm giờ xa xỉ.

Về nhà không có chuyện làm, cô dọn vệ sinh trong nhà một lần.

Vừa qua bảy giờ, chuông cửa trong nhà đúng lúc vang lên.

"Chị!" Giọng nói của Lạc Vũ từ ngoài cửa truyền đến

Lạc Kỳ tháo tạp dề rồi sang đó mở cửa.

"Xem em mang gì đến cho chị nè?"

"Lại làm đồ ngọt à?"

"Gần đây em trúng độc, thích nướng đồ ăn, một ngày không làm thì ngứa tay."

Lạc Vũ lấy cùi chỏ đóng cửa, Lạc Kỳ nhận lấy túi xách, có bánh mì chà bông, còn có một hộp bánh quy man việt quất.

"Chị cho bánh mì chà bông vào tủ lạnh đi, ngày mai ăn sáng." Lạc Vũ cởi áo khoác rồi tùy tay ném lên ghế sô pha, cô ấy to xác cười toét miệng ngồi ở trên thảm trước ghế sa lon, nhìn quanh phòng khách, "Sạch sẽ vậy, chị lại quét dọn vệ sinh à?"

"Ừ, nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà."

Lạc Kỳ cho bánh mì vào tủ lạnh rồi rửa hai trái táo, gần đây cô đang giảm cân, đến lúc đó mặc áo cưới dễ nhìn.

Cho em họ một trái táo, cô cũng ngồi trên thảm.

Hai người tựa vào ghế sô pha, vừa ăn vừa trò chuyện.

Lạc Kỳ bóp bóp cánh tay của em họ, "Ngày nào cũng nhào bột mì, thịt cũng cứng rồi."

Lạc Vũ sợ nhột, cười đẩy chị họ ra, "Đừng sờ loạn."

"Chị, sinh nhật đi đâu ăn đây? Em mời."

Mấy năm qua Lạc Kỳ đã học nấu cơm, "Ăn ở nhà, mua thức ăn về làm."



"Được, chị nói ở đâu thì ở đấy. Em xuống bếp. Bánh kem cũng do em làm."

Mọi chuyện Lạc Vũ đều thuận theo chị họ, cô ấy cũng chỉ có thể làm cho chị họ những chuyện này. Lúc nhỏ điều kiện gia đình của cô ấy bình thường, ba mẹ phải nuôi hai đứa trẻ là cô ấy và Lạc Tân nên vô cùng cố gắng.

Khi đó trong nhà chị họ giàu có, bác gái hai hàng năm cũng sẽ mua quần áo mới và các loại đồ chơi mắc tiền cho cô ấy và Lạc Tân, sinh nhật mua, tết cũng mua.

Chị họ còn lén lút đưa tiền tiêu vặt tiết kiệm được một nửa cho cô ấy và Lạc Tân.

Tất cả từng chút một, cô ấy đều ghi nhớ.

"Nếu gần đây Thiếu Đầu Óc không bận việc thì anh ấy cũng muốn tới để chúc mừng với hai chúng ta."

Lạc Kỳ chọc vào đầu cô ấy, "Sau này gọi là anh trai đi, đừng gọi là Thiếu Đầu Óc nữa, Lạc Tân lớn như vậy rồi, không cần mặt mũi sao."

Lạc Vũ không phục: "Anh ấy chỉ lớn hơn em mấy phút thôi, nói không chừng vốn dĩ em là chị, anh ấy ở trong bụng mẹ cậy vào bản thân mạnh hơn thì đẩy em sang một bên, rồi tự chạy ra trước thôi."

Lạc Kỳ: "..."

Dở khóc dở cười.

Không biết có phải là mỗi cặp thai long phụng đều là từ nhỏ đấu đá với nhau đến lớn hay không nữa.

Đợi đến tám giờ, Lạc Vũ nhận được tin nhắn của Lạc Tân: [ Visa của anh chưa có. ] Ở chỗ này của chị họ thì gọi điện thoại không tiện, cô trở về trước.

Đến dưới lầu căn hộ, Lạc Vũ gọi cho Lạc Tân.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Lạc Tân: "Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, visa bị từ chối rồi."

"Em chính là muốn biết đôi nam nữ khốn kiếp đó ra nước ngoài làm gì đấy, sao khó khăn như vậy chứ! Chị và anh ta ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, sắp kết hôn luôn rồi, sao anh ta có thể như vậy được chứ!" Lạc Vũ đứng dưới ánh đèn đường, đột nhiên ngay cả đi bộ mà cũng không có sức lực.

"Lạc Vũ, nói câu này thì em đừng tức giận, anh đi xem rồi thì thế nào đây?"

"Quay phim bọn họ, đập chứng cứ vào mặt bọn họ chứ gì! Em cũng có lý do tẩn Thôi Bồng một trận, để xem em không có đánh chết cô ta không! Cô ta đã ra vẻ kỹ nữ ở trong vòng bạn bè rồi làm em buồn nôn lâu như vậy rồi, cố ý kích thích em để cho em nói với chị, cảm thấy bản thân ngạo mạn thắng được chị em, em nuốt không trôi cục tức này đâu!"

Lạc Tân: "Chờ bọn họ về nước rồi anh đi quay phim chứng cứ, không tin là không quay phim được."

Anh lại xoắn xuýt: "Nhưng Lạc Vũ à, em đã từng nghĩ chưa, chị đã mong chờ hôn lễ lâu như vậy, tất cả mọi người đều biết chị sắp kết hôn, sau khi quay phim xong thì em có nói với chị hay không?"

"Em không biết." Lời nói của cô mâu thuẫn, "Em hi vọng chị vui vẻ, nhưng lại không muốn chị và Bùi Thời Tiêu tiếp tục ở bên nhau nữa."

Sau đó cuộc gọi chìm vào yên lặng lâu dài.

- -

Hai ngày trước ngày sinh nhật, Lạc Kỳ nhận được cuộc gọi của Tưởng Ti Tầm hỏi cô buổi tối có rảnh không, cùng nhau ăn cơm, còn có Phó Chủ tịch Lệ Nhuỵ đi chung nữa.

Lạc Kỳ cho rằng cần bàn công việc nên lập tức đồng ý.

Đến nhà hàng, Tưởng Ti Tầm và Lệ Nhuỵ đã đang chờ cô.

Phong cách mặc quần áo của Tưởng Ti Tầm trước giờ vẫn giống nhau, hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi lóa mắt màu hoa hồng đỏ.

Bản thân anh đã là kệ quần áo di động, màu gì cũng có thể điều khiển. Quần áo có khoa trương hơn nữa thì ở trên người anh đều có thể bị mặc ra bảy phần phong lưu, ba phần cao quý.

Chiếc áo sơ mi có màu sắc bình thường duy nhất trong tủ treo quần áo của anh là màu đen và màu xanh đậm, chỉ mặc vào trường hợp thương vụ chính thức. Mặc áo sơ mi màu đen thì có quá nhiều phụ nữ theo đuổi anh, cho nên có thể không mặc thì cũng không mặc.

Lạc Kỳ đến gần, trêu ghẹo: "Màu sắc này vui vẻ thật đấy."

"Anh còn có quần áo càng vui mắt hơn nữa, nhưng không dám mặc, sợ chọc giận cậu ba của anh."

Lạc Kỳ từng may mắn gặp cậu ba trong miệng của Tưởng Ti Tầm, cũng chính là ba của Tưởng Thịnh Hòa, cảm nhận được ba Tưởng đã ở lâu trên vị trí cao, không nổi giận nhưng tự động uy nghiêm. Ba Tưởng quản không được Tổng giám đốc Tưởng nên đã ra tay với Tưởng Ti Tầm.

Một ngón tay của Tưởng Ti Tầm tùy tiện chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Lệ Nhuỵ ra hiệu cho Lạc Kỳ: "Ngồi đi."

Lạc Kỳ và Lệ Nhuỵ không thân quen lắm, chỉ cùng nhau đi họp rồi thảo luận hạng mục, lúc bình thường thì không có bất cứ qua lại nào.

Khác với lúc làm việc, Lệ Nhuỵ rất hiền lành.

"Tiểu Lạc của chúng ta càng ngày càng đẹp, đảm đương nổi giá trị nhan sắc của Viễn Duy đấy."

"Chị Lệ khen sai rồi ạ, đảm đương nổi giá trị nhan sắc của Viễn Duy thì cũng là anh Tưởng và Tổng giám đốc Tưởng của chúng ta." Lạc Kỳ đặt túi xuống rồi ngồi Lệ Nhuỵ bên cạnh.

Tưởng Ti Tầm vừa nhớ đến hai ngày sau là sinh nhật của Lạc Kỳ, "Tối nay trước thời hạn tổ chức tiệc chúc mừng sinh nhật cho em." Anh gọi nhân viên phục vụ đến rồi bảo hỗ trợ đặt bánh kem.

Lạc Kỳ ngăn lại, "Không cần, quán của các cô ấy có đồ ngọt, gọi đồ ngọt để có ý tứ một chút là được. Đặt bánh kem thì ba người chúng ta ăn không hết."

Lệ Nhuỵ bênh vực: "Mừng sinh nhật thì sao có thể không có bánh kem chứ, đặt đi, đúng lúc chị cũng muốn ăn, không ăn hết thì chị đóng gói mang về nhà cho con trai chị."

Tưởng Ti Tầm đưa menu cho Lệ Nhuỵ, "Chị Lệ, chị gọi đi."

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ