"Hôm qua lại có thêm một nạn nhân mới cách thức và thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫnđã là vụ thứ ba liên tiếp trong tháng mong mọi người dân chú ý khi gặp kẻ khả nghi,..."
Tiếng thời sự của tivi đưa tin lại một vụ giết người đáng sợ nạn nhân chính là phụ nữ bị sát hại một cách dã man nhưng hung thủ thì mãi là một ẩn số không hề có một dấu vết gì ngoài những vết đâm trên người các nạn nhân.
"Minjeong à hôm nay lại lên thư viện học nữa à con." Ông bà Kim xem xong tin tức trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa con gái.
"Dạ vâng ạ! sao vậy ạ?"
"Con còn hỏi tại sao con không thấy thời sự đưa tin về kẻ sát nhân chuyên sát hại phụ nữ sao?" Đây đã là vụ thứ ba trong tháng rồi thật khó mà tin tên hung thủ lại có thể sống nhởn nhơ sau khi giết ba mạng người, mà Minjeong thì đang vô kỳ ôn thi đại học nên cứ đi lên thư viện làm bạn với sách vở suốt, trường thì xa lần nào về cũng là trời tối bà Kim cảm thấy thật chẳng lành.
"Hay là con ở nhà học đi đến khi nào bắt được thủ phạm con hả đi học thêm vào ban đêm."
Minjeong biết mẹ lo lắng cho sự an nguy của mình ngay cả em cũng có chút rợn người khi xem bản tin đó nhưng em muốn đỗ đại học Seoul đó là tâm huyết cả đời của ba, mẹ cả anh trai và chính bản thân em cũng đã ấp ủ ước mơ này.
"Mẹ à con thấy bản tin có bảo nạn nhân là những phụ nữ có tuổi ngoại tình hoặc làm nghề bán hoa chắc là con không nằm trong mục tiêu đâu. Con sẽ tranh thủ về trước chín giờ tối mẹ yên tâm." Minjeong chắc nịch phân tích.
"Không là tám giờ. Làm sao mà biết được mục tiêu là ai chứ cảnh sát còn không khoanh vùng được, một đứa nhóc như con sao mà mạnh miệng vậy." Biết là không thể cản nên bà chỉ còn cách hạn chế bắt Minjeong về sớm.
"Dạ mẹ yên tâm! con sẽ về sớm. Vì ba, mẹ con sẽ không bỏ qua cơ hội để vô đại học Seoul con hứa đó." Em nắm tay mẹ trấn an.
"Ừm. Đi nhanh rồi về nha con." Đưa tay vuốt nhẹ tóc của đứa con gái hiếu thảo bà nhẹ nhàng nói rồi buông tay Minjeong để em bắt kịp chuyến xe bus nhưng bà không bao giờ biết được rằng đây xém một xíu nữa thôi là lần cuối cùng bà được nhìn con ở khoảng cách gần như vậy.
Minjeong là con út trong một gia đình ở Busan ba của em từng là binh lính nhưng đã về hưu còn mẹ của em là một người nội chợ hậu phương vững chắc cho chồng và các con.
Em có một người anh trai hiện đã nối nghiệp cha đi lính ngoài nơi tiền tuyến, còn em Kim Minjeong đã học xong cấp ba hiện đang trong quá trình ôn thi đại học. Ước mơ lớn nhất của em chính là làm giảng viên toán mà phải là giảng viên được đào tạo từ trường Seoul cơ, vì đó chính nơi tốt nhất để em có thể phát huy tài năng và sau khi ra trường em mới có một mức lương ổn định phụ giúp ba mẹ.
Nhà Minjeong không giàu chỉ tầm trung tuy bố từng là người quan trọng trong bộ máy chỉ huy binh lính nhưng ông Kim là người liêm khiết, số tiền lương để dành gom góp trong mấy chục năm qua cộng thêm khoản lương hưu ít ỏi gom được một ít họ quyết tâm bán nhà ở Busan mà đưa con vào thành phố rực rỡ của đại hàn dân quốc Seoul để sống khi Minjeong vừa thi chuyển cấp xong.

BẠN ĐANG ĐỌC
Safari - Coll BHTT
Horormột tập truyện ngắn đen tối, biến thái, bạo lực... Bạn nào không thích xin lướt qua đừng nói lời cay đắng nha.