1. Tiệm hoa và món Nhật

196 20 19
                                    

Bão luôn mang đến những sự bất an, càng đe doạ hơn khi bão hoành hành trên một hòn đảo. Gió sẽ thử thách những thân hình yếu ớt của hoa cải dầu, đánh giá rễ của chúng, cùng những cơn mưa gần như ngập úng khắp lối đi. Tiếng sóng vỗ rầm rập ngoài biển xa vọng về làm át đi tiếng hét khi có sấm sét bất ngờ đánh xuống bên tai, sóng dữ và ngông hơn khi có bão ở cạnh mình, cuộn theo nỗi sợ hãi ra xa, rồi lại mang về một cơn khiếp vía.

Đi ngược lại từng đợt gió giật, người thanh niên cố gắng lội bì bõm cùng chiếc xe đã chết máy về phía cửa tiệm hoa ở phía trước. Chân người nọ ngày một đau rát hơn mỗi khi bước thêm một bước, nước đã ngập vào tận trong ủng khiến những đầu ngón chân bủng beo, mọi thứ nhão nhoét, móng và da gần như hoà làm một.

Tiệm hoa với màu sơn tường xanh nước biển như thể chìm hẳn vào trong biển cả bao la sau lưng nhờ vào màn mưa trắng xoá. Chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa ra vào đã bị gió quật ngã, người thanh niên trong đôi ủng ngập nước cẩn thận dựng nó dậy đặt vào một góc khuất gió, dùng xẻng nhỏ cạnh đó gom đất rơi vãi đổ lại vào chậu, bấy giờ mới tháo dây buộc nãy giờ vẫn giữ chặt lấy một thùng xốp to dài trên yên xe.

- Ôi trời! Cậu có thể đem chúng tới đây vào sáng mai mà... đang có bão đấy!

Mưa lớn tới mức khiến mọi âm thanh đều hoà vào trong nó, tất nhiên tiếng mở cửa cùng chiếc chuông nhỏ vẫn kêu lên leng keng khi có ai đó ra vào không khiến người thanh niên phát giác, người đàn ông phải nói lớn lắm mới lọt được vào một bên tai chưa bị ù của người thanh niên.

Vuốt mặt một cái, người thanh niên cởi mũ trùm của áo mưa ra rồi vò đầu, những giọt nước được dịp bắn tung toé vấy lên cả tạp dề màu nâu của người đàn ông.

- Ngày mai lại có những việc khác nữa mà anh chủ tiệm hoa kính yêu ơi! Anh biết em chẳng có ngày nào rảnh để hoãn lại bất cứ việc gì! Với lại hoa của anh cũng sẽ úng mất nếu em không đưa tới tay anh liền, nên đây... nhận lấy!

Người thanh niên chuyền chiếc thùng cho người chủ tiệm hoa, chủ tiệm chỉ khẽ thở dài rồi lắc nhẹ đầu, xong vẫn nở một nụ cười rồi nói:

- Cảm ơn Sohee! Vào trong đi!

Không gian chợt tĩnh lặng một cách đột ngột khi Sohee đóng cánh cửa tiệm hoa lại sau lưng, căn tiệm mang hương thơm thiên nhiên ngay lập tức khiến người ta dễ chịu trong từng nhịp thở. Chiếc máy hát vẫn đang đều đều phát ra những giai điệu êm đềm của thập niên xa lắc nào đó, đèn trần vàng ươm toả nắng khắp tiệm như cầu cho người ta được một chút hơi ấm giữa cái trời rét mướt, chiếc ghế bành bọc vải mềm êm ái thật sự khiến những nô lệ đồng tiền đang ướt sũng như Sohee cảm thấy thèm thuồng.

- Chào, Sohee.

- Chào anh, Shotaro.

Shotaro mỉm cái môi căng mọng đặc trưng cười với Sohee. Anh đang mặc một cái tạp dề trắng dài tới đầu gối, ngồi gác chéo chân thanh lịch trên một trong những chiếc ghế bành, tạp dề của anh dính vài vệt màu nâu sẫm.

Những Mảng Màu Trôi •tonbin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ